phản loạn Vương Thủ Đức bị buộc lui tới Phượng Nghi điện, Chiêu Dương
điện, làm chó cùng rứt giậu.
Rạng sáng ngày hôm sau, phản quân nội loạn.
Cấm quân Lục phẩm đái đao thị vệ Trương Trung Bang thừa dịp loạn
lạc chém giết Vương Thủ Đức, hiến thủ cấp cho Tĩnh Vương, tiếp nhận đầu
hàng. Hai canh giờ sau, dư nghiệt bè cánh quân phản loạn bị quét sạch, trận
cung biến lần này rốt cuộc được trấn áp hoàn toàn trong biển máu.
Trong Phượng Nghi điện, nữ nhân thành thục mà mỹ lệ một thân hoa
trang*, tóc đen búi cao, váy dài uốn lượn kéo đất. Khuôn mặt Vương Phi
Liễu thị trang điểm một lớp son phấn mỏng càng làm nổi bật gương mặt
rực rỡ động lòng người. (hoa trang*: tinh xảo, lộng lẫy)
Lúc này, bà giống như thiếu nữ đợi gả lẳng lặng ngồi trên giường tơ,
mỉm cười nhìn Tĩnh Vương và Quân Mẫn Tâm, nhìn Quân Nhàn và quân
đội cần vương mang đao xông tới, cùng với Trần Tịch.
“Tuyết Lâu, chàng đã đến rồi? Cuối cùng chàng cũng chịu tới gặp ta,
thật tốt.” Ánh mắt bà ẩn chứa nhu tình lưu luyến, giống như sắp hoàn thành
nguyện vọng lớn nhất trong đời, mang theo tâm trạng vui mừng và thoả
mãn.
Tĩnh Vương trầm mặc hồi lâu, môi mỏng tuyệt đẹp đóng mở mấy lần
mới nói rõ ràng: “Niệm tình ngươi tận tuỵ mười mấy năm, ta không giết
ngươi. Phượng Nghi điện này vẫn là của ngươi, ngươi vẫn là Vương Phi
Tĩnh quốc, vẫn là mẫu thân của Mẫn Nhi. Nhưng từ nay về sau, không
được phép bước ra khỏi Phượng Nghi điện một bước!”
Vương Phi bỗng mở to hai mắt, trong mắt không có sự vui mừng,
không có cảm kích mà là tuyệt vọng và thống khổ tận cùng. Bà nằm phục
trên giường cười khanh khách lạnh lùng nói: