“Quả nhiên chàng không chịu tha thứ cho ta! Chàng tình nguyện lạnh
nhạt với ta, giam lỏng ta cả đời cũng không để ta đi tìm cái chết!”
Đôi mắt màu tím của Tĩnh Vương lạnh lẽo, hồi lâu mới khẽ thở dài:
“Ngươi cần gì phải như vậy?”
Nụ cười từ từ cứng lại, cảm xúc Liễu thị chợt mất khống chế, bà đột
nhiên bật dậy thê lương gào thét: “Ta cũng không muốn như vậy! Là ngươi
phụ ta! Là Quân gia các ngươi buộc ta!”
Bà khàn giọng tố cáo, đôi mắt tuyệt vọng như muốn nói ra hết toàn bộ
uất ức và bi thương trong suốt mười sáu năm qua.
Liễu thị che ngực, tê tâm liệt phế ho suyễn, trên mặt lộ ra sắc đỏ tươi
không bình thường. Giờ khắc này, Quân Mẫn Tâm lã chã rơi lệ không nói
gì, lần đầu tiên nàng cảm thấy thống hận sự bất lực của mình đến như vậy.
Chạm phải ánh mắt bi thương của Quân Mẫn Tâm, Liễu thị chậm rãi
đứng thẳng, một bàn tay tái nhợt vươn ra từ trong ống tay áo tinh xảo, cười
nói với Quân Mẫn Tâm:
“Nữ nhi tới đây, để mẫu thân nhìn con kỹ hơn một chút.”
Quân Mẫn Tâm theo bản năng đi đến bên cạnh mẫu thân, lại bị Quân
Nhàn kéo lại.
“Coi chừng có bẫy.” Quân Nhàn khẽ lắc đầu với Quân Mẫn Tâm.
“Mẫn Nhi, con tới đây vài bước, để nương nhìn con một chút.” Vương
Phi vẫn mỉm cười như cũ nhưng trong mắt đã có lệ quang, bà mềm giọng
cầu khẩn nói: “Chỉ một lát thôi, được chứ?”
Thân là nữ nhi, Quân Mẫn Tâm vẫn luôn tồn tại áy náy đối với mẫu
thân. Mẫu thân ở trong Tĩnh cung lớn như vậy nhưng lại không có người