“A Tịch, ta nghĩ là ta yêu chàng rồi… Chàng yêu ta không?”
Thổ lộ bất ngờ khiến Trần Tịch kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm
thuý bởi sợ hãi xen lẫn hoảng hốt mà co rút lại, trong đêm tối toả ra ánh
sáng u lam sáng bóng xinh đẹp. Bất ngờ không kịp đề phòng, đôi tai Trần
tịch đỏ bừng, kinh ngạc nhìn thiếu nữ thanh tú trước mặt hồi lâu, đôi môi
đóng mở vài lần, cổ họng lay động lại không nói được một chữ.
Quân Mẫn Tâm rũ mắt chậm rãi đến gần gương mặt đang sững sờ của
Trần Tịch, khẽ nghiêng đầu, khi môi hắn hơi mở ra thì nàng phủ xuống một
nụ hôn nhẹ như cánh ve. Nàng hỏi: “A Tịch, chàng yêu ta, đúng không?”
Giống như trải qua một thế kỷ dài, tại lúc này thời gian bị kéo dài vô
hạn, mỗi một khắc trôi qua thì Quân Mẫn Tâm lại khẩn trương thêm một
phần, cuối cùng, càng lúc càng lo lắng, càng lúc càng lạnh…
Rốt cục, Trần Tịch dời tầm mắt, đôi môi khô nứt hé mở, giọng khàn
khàn nói: “Ta là tội nhân, đâu còn xứng với muội…”
“Trần Tịch,
ღdiễn⊹đàn⊹lê⊹quý⊹đônღ rốt cuộc chàng muốn ăn năn
hối hận tới khi nào??” Quân Mẫn Tâm đè nén lửa giận mơ hồ đang dâng
lên, hai tay đang giữ khuôn mặt của thiếu niên thả xuống, nhìn thẳng thiếu
niên đang luống cuống trong bóng tối, yên lặng hỏi:
“Ta chỉ hỏi một câu: A Tịch, trong lòng chàng trừ tình cảm huynh
muội thì có chút tình cảm nào là yêu ta không?”
Trần Tịch cúi đầu, hai tay đặt ở bên người nắm chặt thành nắm đấm,
thật lâu không nói. Từ góc độ Quân Mẫn Tâm, nàng không thể nhìn thấy
nét mặt chôn trong bóng tối của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt
và yết hầu lên xuống.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Quân Mẫn Tâm cảm thấy mình
giống như thằng hề diễn trò một mình. Cái gì mà tư thái, tôn nghiêm, nàng