giờ, cũng không giống thích khách sơn tặc, con xem, là người quen của con
sao?”
Dứt lời, tay cầm roi ngựa chỉ về phía sau.
Quân Mẫn Tâm thò đầu ra, nhìn về nơi Quân Nhàn chỉ ở phía sau:
Trên sườn núi thấp mơ hồ có bóng đen giục ngựa đi, vó ngựa trên sườn núi
hất lên một tầng cát vàng nhẹ, tựa như sầu bi nhàn nhạt. Hắn không đến
gần, nhưng cũng không bị bỏ lại, chỉ duy trì cự ly nhất định không xa
không gần, nhìn theo…
Lúc đầu Quân Mẫn Tâm cho là Trần Tịch, nhưng rất nhanh nàng phát
hiện không phải. Bóng dáng toàn thân hắc bào này có sự khác biệt quá lớn
với A Tịch. Quân Mẫn Tâm suy nghĩ, trầm mặc hồi lâu cuối cùng nhẹ
nhàng lắc đầu nói: “Không biết.”
Sáng ngày hôm sau Quân Mẫn Tâm không còn thấy bóng dáng màu
đen đi sau đội ngũ hoà thân nữa. Chẳng biết tại sao nàng lại thở dài một
hơi.
✧Diễnnn✤Đànnn✤Leeê✤Quuuý✤Đônn♧♧
Lại qua bốn ngày, cuối cùng đội ngũ hoà thân cũng tới phụ cận Nhạn
thành. Điều này có nghĩa là Quân Mẫn Tâm sẽ phải ly biệt người thân thật
rồi.
Lục lạc kêu từng hồi. Quân Mẫn Tâm siết chặt tay phụ thân, dù tự nói
với bản thân thế nào đi nữa thì tâm nàng vẫn không thể bình lặng như nước.
Nàng chỉ có thể cầu xin đoàn xe đi chậm một chút, chậm thêm chút nữa,
thậm chí hy vọng giờ khắc này ngừng lại, thời gian vĩnh viễn không trôi đi.
Đang suy nghĩ miên man thì thấy Quân Nhàn giục ngựa tới đây, vui vẻ
nói: “Ca, cháu gái nhỏ! Mọi người nhìn xem ai đến này!”
Tĩnh Vương cho xe dừng lại, vén rèm cửa xe ngựa lên thì thấy một
người giục ngựa chạy như điên tới đây, hất lên bụi đất đầy đường. Tuấn mã