Trên vạt áo Trần Tịch dính bụi đất, đôi môi có chút khô nứt khiến
gương mặt trẻ tuổi tăng thêm hơi thở tang thương, đôi mắt màu xanh lam
sâu không thấy đáy. Mà toàn thân Quân Mẫn Tâm là sắc màu đỏ tươi của hỉ
phục Phượng bào, ôm trong ngực một thanh tỳ bà đỏ như máu. Tóc đen vấn
cao, đầu đội mũ hoa mẫu đơn, cài trâm bạch ngọc Phượng Điểu Hải
Đường, khăn hoa đội đầu buông xuống bên tóc mai, vành tai mượt mà
trắng nõn đeo khuyên Lưu Tô Minh Nguyệt, mặc váy dài bách hoa, chân đi
giày thêu phù dung, quả thật rực rỡ động lòng người, dáng vẻ vô cùng xinh
đẹp!
Hắn nhìn thiếu nữ toàn thân hoa phục, cảm thấy bỡ ngỡ xen lẫn chua
sót vô hạn, trời đất quay cuồng không cách nào nói nên lời, không tìm được
âm thanh của mình.
Không biết qua bao lâu, Quân Mẫn Tâm lên tiếng trước. Nàng chậm
rãi nở nụ cười, nhẹ giọng nói:
“Bên ngoài bão cát lớn, A Tịch tới ngồi cạnh ta đi.”
Ánh mắt Trần Tịch vẫn không rời khỏi nàng. Hắn gật đầu một cái,
máy móc lên xe ngựa, ngồi cứng ngắc bên cạnh thiếu nữ mà mình ngày nhớ
đêm mong.
“A Tịch lại cao thêm, cũng gầy đi rồi.” Quân Mẫn Tâm cười nhạt nói.
Nghe vậy, toàn thân Trần Tịch chấn động. Tay hắn vuốt mặt lung tung,
vùi mặt trong lòng bàn tay hồi lâu mới đỏ mắt tìm về âm thanh của mình,
giọng khàn khàn nói:
“Ta rất hối hận, ở trong quân doanh ngày nhớ đêm mong, cuối cùng lại
nhận được hôn tin của muội… Ta rất hối hận, hôm đó ở trong địa lao ta
không dám thừa nhận tình cảm của mình. Mà bây giờ, đã quá muộn…”