Lời nói của hắn không mạch lạc, giọt nước mắt trong suốt tràn ra từ
khoé mắt bị hắn lau đi. Đây là lần đầu tiên Quân Mẫn Tâm thấy Trần Tịch
rơi lệ.
Thiếu niên kiên cường gió thổi không tới, sóng đánh không lay, vậy
mà lại khóc vì mình.
Trần Tịch nức nở nói: “Mẫn Nhi, nàng có từng oán trách ta?”