mà cả đời nữ hoàng quật cường, tàn nhẫn Quân Liên Thư yêu.
Qua bao năm tháng, dung nhan tuấn mĩ lưu lại không ít phong sương,
nhưng ông vẫn bình thản như vậy, không mảy may nhiễm một chút ồn ào
náo động nơi trần thế, nụ cười yếu ớt dịu dàng, giống như trích tiên thánh
khiết nơi Tuyết Vực. Ông nở một nụ cười với phu thê Tĩnh Vương, đỡ bọn
họ đứng dậy.
Nụ cười kia giống như hoa tuyết tầng tầng nở rộ, phong hoa tuyệt thế
năm đó không giảm chút nào.
Bà nội đứng sóng vai cùng với Minh Nhan, giống như một bức tranh
thủy mặc duy mĩ, tinh xảo, hài hòa.
Quân Mẫn Tâm nhìn đến ngây người, không ngờ lại đối diện với tầm
mắt Quân Liên Thư.
Mẫn Tâm cả kinh, ánh mắt kia sâu không thấy đáy. Con ngươi màu
tím yêu mị sắc bén đó tựa như có thể nhìn thấu sự tầm thường hèn nhát của
mình. Nàng chưa kịp phản ứng thì hai chân đã mềm nhũn, nàng kinh ngạc,
hoảng sợ quỳ xuống! Một bộ dáng hoàn toàn khuất phục.
Điều này không liên quan tới sự thành bại của một vị anh hùng, Quân
Mẫn
Tâm
hiểu,
đây
chính
là
khí
thế
của
một
vị
vua!di
♧ễٿnٿđà♪n❉lê●q☽uý✯đô☂n
Một cỗ nhiệt huyết chưa bao giờ có xông lên đầu nàng, nàng nhìn
Quân Liên Thư, lấy hết dũng khí nhỏ giọng kêu: “Bà nội…”
Quân Liên Thư nghiêng đầu, hơi kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
tái nhợt dưới tấm áo choàng bạch hồ, khẽ ngẩn người, âm thanh lạnh nhạt
mà cao quý: “Ngươi là con gái của Tuyết Lâu?”