Tĩnh Vương khẽ mỉm cười: “Chính là cháu gái của người, tên Mẫn
Tâm, năm nay bảy tuổi.”
Nét mặt Quân Liên Thư không thay đổi khẽ liếc nhìn Quân Mẫn Tâm
nói: “Tĩnh Vương, đỡ nàng dậy đi, tuyết lạnh."
Bà dùng ống tay áo kín đáo che đi vài tiếng ho khan, lại hỏi: “A Nhan
muốn
đi
thăm
Phong
Chiêu,
hiện
nay
hắn
ở
trong
cung?”di☼ễٿn۩đà♪n♣lê
❂q✫ uý☮đô✣n
“Chưa từng. Hai năm trước, Ly Nhi muội muội xuất giá, phụ thân và
An Ninh Công chúa cùng theo tới phương Nam.” Tĩnh Vương thay nữ nhi
phủi sạch sẽ tuyết trên đầu gối, cúi đầu cung kính nói: “Chỉ là khi khí trời
trở nên ấm áp, phụ thân và Công chúa sẽ luôn trở lại ở vài ngày, không
bằng mẫu thân và á phụ ở đây cùng với hài nhi hai ba tháng, đợi đầu xuân
phụ thân trở lại không hẳn là không thể.”
“Không cần." Yên lặng trong chốc lát, Quân Liên Thư dùng thanh âm
nhàn nhạt nói: “Từ khi Ly quốc đại bại, hôm đó lửa đốt kinh thành ta đã thề
không bao giờ bước vào cửa thành một bước."
Minh Nhan ra dấu tay, bộ dạng có chút buồn bã.
Minh Nhan không thể nói chuyện, chỉ có Quân Liên Thư là hiểu ý tứ
của ông, mặt mày ôn hòa nói: “Đúng vậy, thật đáng tiếc, sợ là không được
nhìn thấy hắn nữa. Nếu A Nhan luyến tiếc, vậy cùng Tuyết Lâu đi xem
trong cung một chút đi. Tuy nói là đã từng sửa chữa qua, nhưng vẫn có thể
nhìn ra bóng dáng Đại Ly cung năm đó."
Thấy Minh Nhan có chút lo lắng, muốn nói lại thôi, Quân Liên Thư
vội nói: “Thiếp sẽ không đi, để tiểu tôn nữ ở nơi này cùng với thiếp." Bà
chỉ chỉ Quân Mẫn Tâm, mười đầu ngón tay trong suốt trong ngày đông lộ
ra vẻ tái nhợt.