Quân Mẫn Tâm lành lạnh cười một tiếng, mười ngón tay vân vê hạt
trân châu tô điểm trên váy dài, thờ ơ nói: “Đất trong thiên hạ đều là của
vua*, Cửu Vương Gia muốn đưa ta đi như thế nào đây?” (Ý nói đâu cũng
có vua ý ạ)
Lạc Trường An dựa người trên tường, trầm mặc trong chốc lát, nói:
“Nàng đi theo ta… Ta nuôi nàng.”
Quân Mẫn Tâm sững sờ, sau đó giống như nghe được chuyện cười
buồn cười nhất thiên hạ, ôm bụng cười đến gãy lưng, mãi đến khi khoé mắt
xuất hiện giọt nước nàng mới không dấu vết lau nó đi, đỡ tường chậm rãi
đứng dậy, giống như đùa cợt liếc Lạc Trường An:
“Cửu Vương Gia, ngài lấy đâu ra tự tin cho rằng ta sẽ đi cùng ngài?
Như thế nào, chỉ vì để có đủ sức mạnh chống lại Hoàng đế ca ca của người
cho nên liên tục không bỏ qua ột tiểu quả phụ là ta đây?”
Toàn thân Lạc Trường An cứng đờ, dường như không ngờ rằng người
luôn dịu dàng như Quân Mẫn Tâm có thể nói ra lời nói giễu cợt bén nhọn
đến vậy, ánh sáng trong đôi mắt lập tức nhạt dần. Nam nhân cuồng ngạo
không ai bì nổi, lúc này sắc mặt chật vật đến thảm thương. Hắn bẻ gãy
kiếm, môi mỏng khép mở vài lần, không lưu loát nói:
“Không phải như vậy, Mẫn Tâm, hiện tại không phải như vậy nữa
rồi… Ta chỉ muốn vãn hồi.”
Vãn hồi?
“Lạc Trường An, ngươi thay đổi rồi.” Quân Mẫn Tâm trầm ngân trong
chốc lát, bỗng nhiên nói.
Nghe nói lần trước trên chiến trường hắn bị trúng tên ngã khỏi ngựa,
suýt nữa mất mạng, như thế nào sau khi thương thế lành lạnh lại giống như
trở thành người khác. Không nói đến khí chất hay lời nói, tất cả đều bớt đi