Lần trước Mục Lặc giết Tô Cát Vương, nàng nghe thấy hai nàng ấy
thét chói tai ở bên ngoài, vốn tưởng rằng chết chắc, kết quả chỉ có chút
ngoại thương. Nghe nói Tô Cát Vương chết rồi, hai nàng ấy ôm Quân Mẫn
Tâm khóc cả ngày, đến nay chỉ cần nhắc tới chuyện này là sẽ không nhịn
được lặng lẽ lau nước mắt, có thể thấy được là người trung thành có tình có
nghĩa. Tay chân cũng chịu khó làm việc, nhất là A Cát Khả Khả, thỉnh
thoảng có thể chọc cho Quân Mẫn Tâm thư giãn.
“Mặc dù không đến mức chân thành đối xử với nhau nhưng cũng là
người có lòng trung thành. Dù sao Tô Cát Vương chọn người cho ta cũng
không phải là mật thám, A Tịch yên tâm.” Quân Mẫn Tâm quấn quấn sợi
tóc dài buông trước ngực, cười trấn an hắn: “Lại nói, không phải bên cạnh
ta còn có hai nha đầu Mộc Cẩn và Tiểu Cửu là nha hoàn cận thân sao, vô
cùng chu toàn.”
Thỉnh thoảng hai người gặp mặt, giống như có chuyện nói không hết,
nói không xong tâm tư. Lúc này lại hàn huyên một lúc mới phát hiện đêm
đã muộn, thật sự không thể trì hoãn được nữa. Vì vậy liền lưu luyến nói
tạm biệt rồi mới trở về nơi ở của mỗi người.
Kể từ sau khi đến Tây Vực, Quân Mẫn Tâm vẫn luôn cảm thấy mình
xử lý mọi chuyện trong trạng thái bị động. Khi đối mặt với nguy cơ và
nguy hiểm theo nhau tới nàng chỉ có thể tâm lực mệt mỏi mà ứng phó,
không thể thay đổi và chi phối số mạng của chính mình.
Muốn kiên cường hơn một chút, chuyển bị động thành chủ động, kiên
cường tới mức có thể thay đổi số mạng, làm chủ cuộc sống của chính mình.
Quân Mẫn Tâm rơi vào trầm tư đi qua một đoạn hành lang dài, hoàn
hoàn không cảm thấy xung quanh có cái gì khác thường… Bỗng nhiên,
trong bóng tối một bóng đen lao ra từ khúc quanh, cánh tay dài duỗi một
cái liền bịt chặt miệng nàng, kéo nàng vào khúc quanh!