Đầu óc nhất thời trống rỗng qua đi, Quân Mẫn Tâm bắt đầu giãy giụa
“ưm ưm”. Bóng đen sau lưng siết chặt tay lại thêm một chút, một giọng nói
trầm thấp quen thuộc truyền tới:
“Đừng kêu, là ta.”
Lạc Trường An??! Hắn lại tới làm gì!
Quân Mẫn Tâm ngừng giãy giụa, Lạc Trường An thấy nàng không kêu
nữa mới chậm rãi buông tay đang che miệng nàng ra. Quân Mẫn Tâm giơ
tay xoa xoa môi, một bụng nghi ngờ xoay người nhìn chằm chằm Lạc
Trường An.
Trong bóng tối, nàng nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có đôi mắt
đen trắng rõ ràng loé ra chút ánh sáng không rõ là gì. Thấy Quân Mẫn Tâm
không chút cố kỵ quan sát mình, Lạc Trường An cảm thấy có chút co quắp
mất tự nhiên, xoay mặt không dám nhìn thẳng nàng.
Nhất thời Quân Mẫn Tâm cảm thấy buồn cười: Lạc Trường An sợ hãi.
Cửu Vương Gia kiệt ngạo, ngang ngạnh không ai bì nổi, vậy mà thấy mình
lại sợ hãi, chột dạ sao?
Hai người cùng trầm mặc không nói, Quân Mẫn Tâm càng thêm nghi
ngờ: Người này đuổi theo mình đến tận Tây Vực, nửa đêm lẻn vào Vương
cung bắt được mình lại không mở miệng nói chuyện, rốt cuộc hắn muốn
làm gì?
Cuối cùng, vẫn là Quân Mẫn Tâm mở miệng trước: “Cửu Vương Gia
mạo hiểm tới đây là có chuyện gì?
Ánh mắt Lạc Trường An loé lên, hạ quyết tâm nói: “Hiện tại cạnh
nàng chỉ còn nguy cơ tứ phía, Tây Vực này không thể ở lại nữa, theo ta đi.”
Lại là câu nói này!!