Song, nàng chỉ nhìn thoáng qua ta liền lắc đầu, buông rèm xuống,
ngăn cách ánh mắt của ta. Ngực ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau, vết thương
lại nứt ra rồi sao? Ta che ngực trái đang đau đớn, ngồi trên lưng ngựa,
không có dũng khí đi về phía trước một bước nào nữa…
Sau đó, ta liên lạc với mấy người cao thủ tâm phúc, cùng nhau ra roi
thúc ngựa chạy tới Tô Cát quốc, ta muốn thừa dịp mang nàng đi trước khi
nàng gả cho Tô Cát Vương.
Nhưng mà, nàng cự tuyệt.
Ngàn tính vạn tính lại không ngờ gặp mặt lần nữa lại là cảnh tượng
lúng túng. Nàng thay đổi rất nhiều, trong phút chốc nàng nhìn thẳng mắt ta,
đôi mắt đen như mực tựa một hồ sâu không thấy đáy, kiên nhẫn, kiên
cường khiến ta không phản bác được. khoé miệng nàng chứa đựng nụ cười
mỉa mai, giọng nói châm biếm, dường như ta có ảo giác: Hình như nàng
nhớ chuyện kiếp trước, nàng nhớ rõ rằng ta đã tự tay ban cho nàng một mũi
tên, hình như nàng cực kì chán ghét ta.
Không lâu sau, nghe nói Tô Cát Vương bị giết, lòng ta nóng như bị lửa
đốt, không biết nàng có an toàn hay không. Ta thề đời này sẽ bồi thường
nàng thật tốt, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm… Vì vậy, ta phí hết tâm tư
tốn ba ngày ba đêm mới lẻn vào được Vương cung của Tô Cát quốc.
Nàng lại cự tuyệt ta lần nữa.
“Về sau Cửu Vương Gia không nên tới tìm ta nữa, ta sẽ không đi cùng
ngài. Quân Mẫn Tâm đã chết… Âm mưu cũng tốt, nguy cơ cũng được, ta
không ngại sống để mọi người thấy sự miệt thị của ta - những người hi
vọng ta chết. Ta – Trường Phong Công chúa vẫn có thể thuận buồm xuôi
gió lăn lộn ở Tây Vực!”
Âm thanh của nàng còn lạnh hơn tuyết đọng vạn năm, nói năng khí
phách mang theo tự tin và kiên quyết không hợp với vẻ bề ngoài của nàng.