Hắn còn nói gì đó nhưng ta không nghe thấy. Giống như sét đánh, ta
không tin run giọng hỏi: “Người nào? Ngươi nói… Công chúa hoà thân là
ai?”
Hắn nhìn ta một cái kinh ngạc nói: “Là con gái một của Tĩnh Vương,
tên Mẫn Tâm.”
Mẫn Tâm… Quân Mẫn Tâm!
* * *
Ta giục ngựa theo sau đội ngũ hoà thân cả ngày, không dám cách bọn
họ quá gần. Vết thương cũ ở ngực mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn
nhưng không sánh được một phần vạn đau đớn trong lòng ta! Ta cho rằng
sống lại là trời cao cho ta một cơ hội làm lại từ đầu. Không ngờ sau khi tỉnh
lại, tin tức đầu tiên nghe được lại là tin nàng sắp hoà thân lấy chồng
phương xa.
Quả thực là sấm sét giữa trời quang! Ta nghĩ mãi không ra, không biết
lịch sử đã xảy ra sai lầm ở chỗ nào, vì sao sau khi sống
lại,
☾Diễn✩Đàn✩Lê✩Quý✩Đôn☽ mọi chuyện trong quá khứ và toàn bộ trí
nhớ của kiếp trước lại khác nhau?
Suy nghĩ của ta đang không tập trung thì thấy đội ngũ phía trước bỗng
nhiên dừng lại. Đại Tướng quân Tĩnh quốc ở cạnh xe của nàng nói gì đó,
sau đó nàng vươn một cánh tay trắng mịn xốc màn xe lên, nhìn về phía ta
bên này… Một phút kia, lòng của ta không khỏi căng thẳng, giống như bị
một bàn tay vô hình níu lấy, tinh thần thấp thỏm như đang đợi ngày phán
quyết cuối cùng.
Vừa chờ mong được nhìn thấy nàng, vừa sợ bị nàng nhận ra, cả người
ta cứng ngắc, tay nắm chặt cương ngựa. Có trời mới biết, tại khoảnh khắc
kia lòng của ta phức tạp đến nhường nào!