Dường như nàng thật sự nhớ chuyện của kiếp trước.
Ta chật vật rời đi. Một năm sau, ngày càng nghi ngờ, ta đến Lạc Hà
cốc, muốn chứng nhận một chuyện…
Khi ta nhìn thấy phần mộ nho nhỏ được dựng từ những hòn đá kia,
ngón tay chạm đến hàng chữ nhỏ trên hòn đá, rốt cuộc ta cũng không chịu
được nữa, đưa tay che mặt, nức nở nghẹn ngào khóc!
Mộ cố nhân, mộ cố nhân… Nàng nhớ! Quả nhiên nàng nhớ chuyện
của kiếp trước!
Trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc ta cũng hiểu rõ vì sao chuyện của kiếp
này và trí nhớ trong kiếp trước lại có sự chênh lệch, vì sao nàng lại nhìn ta
bằng ánh mắt lạnh lùng vô tình… Nàng sống lại trước ta, nàng cố gắng thay
đổi tất cả! Nàng hận ta!
Thì ra trời cao để ta sống lại lần nữa không phải để chuộc tội, cũng
không phải để có lại nàng… Mà là để sám hối!
Ta hiểu rằng ta đã mất nàng vĩnh viễn… Bởi vì tội nghiệt của kiếp
trước nên ta phải dùng thời gian của cả đời này để sám hối với nàng!
Nước mắt cả đời dường như muốn chảy hết trong hôm nay. Mãi đến
khi hoàng hôn ngả về phía tây, đến khi trăng lên đỉnh đầu ta mới chậm chạp
khó khăn đứng dậy, trong nước mắt ta xây một phần mộ bên cạnh ngôi mộ
kia, hai ngôi mộ sóng vai nhau, lạnh lẽo bi thương.
Lời cuối truyện: Có vài thứ mất đi chính là vĩnh viễn, có vài người
quay lại chính là cả đời. Không phải cứ trẻ tuổi khinh cuồng là có thể cứu
lại được toàn bộ, cũng không phải là sau khi trọng sinh sẽ có thể có lại tất
cả lần nữa… Kỳ thực, vận mệnh liều mạng muốn trở lại quỹ đạo ban đầu
của nó, có lẽ cuộc sống bắt đầu lần nữa cũng không thể tiếp diễn theo suy
nghĩ của ngươi, mà là nhân quả tuần hoàn.