một mảnh ánh sáng trắng xoá nhu hoà. Ta nghĩ đằng sau ánh sáng này hẳn
là địa ngục.
Nghe nói trong một cái chớp mắt trước khi người ta chết đi, sinh mạng
sẽ trải qua ngay trước mắt giống như đèn kéo quân, thì ra là thật. Trong
sáng sáng trắng kia đều là những cái nhăn mày, những nụ cười của nàng,
bên tai vang lên tiếng đàn lượn lờ dưới mười ngón tay thon nhỏ của nàng.
Thật kì lạ, sao trong một chớp mắt ngắn ngủi rơi vào đáy vực ta lại có thể
suy nghĩ và nhớ lại nhiều chuyện như vậy, thời gian như bị kéo dài vô hạn.
Khi ta cho rằng bản thân sẽ trôi nổi giữa kẽ hở hư không này mãi mãi
thì bỗng nghe thấy “phập” một tiếng trầm đục, sau khi thân thể trải qua một
hồi đau đớn kịch liệt, ta mất đi ý thức.
Ta nghĩ rằng ta đã chết,
♡Di⊹ễn♡Đà⊹n♡Lê♡Q⊹uý♡Đô⊹n nhưng sao
lại có thể cảm thấy đau đớn chân thực như thế này.
Đau quá, đau quá! Ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn nóng rực,
toàn thân mệt mỏi rã rời như bị thiêu đốt…
“Vương Gia, ngài đã tỉnh rồi? Mũi tên kia cắm xuyên phổi, cần điều
dưỡng thật tốt nếu không sẽ lưu lại di chứng.”
Tên? Sao ta lại trúng tên? Không phải ta nhảy xuống núi sao…
“Vương Gia, không thể đứng dậy! Vết thương lại bị vỡ, mau băng
bó!”
Trước mắt ta biến thành màu đen, đầu đau muốn nứt. Ta cố gắng mở
mắt, cổ họng khô khốc giống như chỉ cần há miệng sẽ phả ra khói:
“Chuyện… Là thế nào??”
Một nam nhân trung niên ăn mặc như thái y nói: “Vương Gia không
nhớ sao? Nửa tháng trước người dẫn binh giao chiến với người Hồ, vô ý