“Công chúa nên cẩn thận.” Chu lão vuốt chòm râu cá trê nói: “Hai
nước trở mặt, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến bên này. Lão phu thật lo lắng, chỉ
sợ Khương Hoàng bị bức quá sẽ bức hiếp Mục Lặc vương, mượn tay hắn
diệt trừ Công chúa.”
“A, thật là nhức đầu. Khó khăn lắm ta mới tạo ra được một chút thành
tựu.” Quân Mẫn Tâm chau mày nói: “Khương hoàng này trừ việc mượn
đao giết người ra thì còn có thể làm gì? Người của Lạc gia, người này càng
đáng ghét hơn người kia!”
Đang nói thì bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Quân Mẫn Tâm
nhô đầu ra nhìn thấy rất nhiều nam nữ võ sĩ trong thành cùng giơ bội kiếm
trong tay, vừa hét lớn vừa đi về hướng đông.
“Bạch lão, có chuyện gì vậy?” Trần Tịch hỏi.
“À, hôm nay tại thành Đông có võ sĩ giác đấu, người thắng có thể lấy
được Thiên Lý Thần Câu và một trăm lượng vàng, vì vậy rất thu hút các võ
sĩ.”
Giác đấu, tên như ý nghĩa, đây là trận đấu các võ sĩ dùng tính mạng
của chính bản thân mình để làm tiền cượcđẫm máu. Người Hồ hiếu chiến,
loại giác đấu này gần như mỗi ngày đều có, nhưng Quân Mẫn Tâm ngoại
trừ đấu cùng Công chúa Kim Na một lần thì vẫn chưa từng thấy qua thi đấu
ngoài cung như thế nào, cho nên không khỏi sinh lòng tò mò.
Trong lòng Quân Mẫn Tâm có chút ngứa ngáy nói: “A Tịch, chúng ta
đi xem một chút được không?”
Trần Tịch nhìn sắc trời một chút, nói: “Cũng được, nhưng trong vòng
một canh giờ, nhất định phải hồi cung.”
Quân Mẫn Tâm gật gật đầu. Vừa mới ra khỏi cửa thì thấy mấy tên thị
vệ được Mục Lặc phái tới ngăn ở phía trước, nói: “Sắc trời đã muộn, thỉnh