Bạch lão nói: “Trần công tử vừa qua phòng bên thay y phục rồi!”
Quân Mẫn Tâm ồ một tiếng, đôi mắt đen nhánh khẽ xoay tròn, cười
gian đi về phía phòng bên cạnh.
“Công chúa, người…”
Quân Mẫn Tâm nâng ngón trỏ đặt lên trên môi tạo thành động tác giữ
im lặng, nhẹ giọng nói: “Bạch lão đừng lên tiếng, ta qua đó xem một chút!”
Nhẹ chân nhẹ tay đi tới sát vách, nàng vén rèm lên thì thấy Trần Tịch
quay lưng lại về phía mình, đã thay quần dài nhưng bên trên vẫn cởi trần
như cũ. Trên làn da màu mật ong có vài giọt nước trong suốt, lộ ra bắp
thịt cao ráo đều đặn và vòng eo gầy đầy sức lực, đó là một vẻ đẹp tràn đầy
tuổi trẻ và nam tính.
Quân Mẫn Tâm nhìn đến ngây người, chậc chậc một tiếng, tỏ vẻ cảm
khái. Trần Tịch xoay người lại, thấy là nàng liền khẽ mỉm cười, trêu ghẹo
nói: “Mẫn Nhi, ta đẹp mắt không?”
Thật đúng là mở mang tầm mắt! Quân Mẫn Tâm sững sốt hồi lâu mới
cười nói: “A Tịch, da mặt chàng dày lên rồi! Mấy năm trước, chỉ cần vừa
thấy ta chàng liền đỏ mặt.”
Trần Tịch mặc áo ngoài, buộc lại đai lưng, ôn thanh nói: “Cũng giống
nàng thôi.”
Hai người ở trong gian hàng nửa canh giờ nói chuyện buôn bán gần
đây một chút. Theo lời Chu lão nói thì gần đây Tĩnh quốc và Khương quốc
xảy ra nhiều xung đột. Hoàng đế kiêng kị thực lực của Tĩnh quốc nên đang
muốn tước bỏ chư hầu, hai nước rơi vào thế cục giương cung bạt kiếm.