Kim Na không chút cố kị tựa vào vai Trần Tịch, cởi túi rượu bên hông
xuống quơ quơ trước mặt hắn. Trần Tịch cũng không từ chối, nhận lấy túi
rượu của Kim Na, ngẩng đầu uống một ngụm lớn. Từ góc độ này, Quân
Mẫn Tâm có thể nhìn thấy rượu tràn ra từ khoé môi hắn, từng giọt từng giọt
trượt theo chiếc cằm, sau đó từ cằm chảy xuống cổ vẽ thành một hình tròn.
Dưới ánh nắng, giọt rượu trong suốt ánh lên ánh sáng màu vàng. Kim Na
vung roi ngựa trong tay, hướng về phía vùng đất mênh mông rộng lớn tràn
đầy bão cát hét to tên của Trần Tịch – A Dã Na! A Dã Na!
Trần Tịch sờ sờ chóp mũi, có chút bất đắc dĩ xen lẫn lúng túng cười.
Chẳng biết tại sao, Quân Mẫn Tâm cảm thấy bên ngực phải có chút
buồn bực. Nàng nhìn túi rượu của Kim Na, lại nhìn bình nước ô mai trong
tay mình một chút, bỗng nở nụ cười không rõ ý tứ, dưới ánh mặt trời có vẻ
cực kỳ hư ảo trong suốt.
Nàng nâng tay, nước ô mai bị trút xuống đầy đất, tựa như xoá không
hết sầu tư, chảy không hết lệ, ê ẩm, ngấm đầy đất.
“Công chúa, sao bị đổ hết rồi?” Đây chính là nước ô mai do Công
chúa dùng cả một buổi trưa để tỉ mỉ chế biến rồi làm lạnh. Tiểu Cửu hơi
nhíu mày, thắc mắc hỏi.
Quân Mẫn Tâm nâng tay che trước trán, nhìn ánh mặt trời nắng chói
trên đỉnh đầu, đờ đẫn nói: “Trời nóng quá, chúng ta trở về đi.”
Sau ngày hôm đó, Quân Mẫn Tâm không đi tìm Trần Tịch nữa.
Tháng mười, nhiệt độ chợt giảm xuống, lạnh lẽo và khô hanh. Quân
Mẫn Tâm đang buồn bực ngồi trong phòng, tâm trạng chán nản trừng mắt
nhìn chiếc lục lạc trong tay đến hơn nửa đêm, ngón tay mảnh khảnh chọc
chọc lục lạc, thấp giọng lẩm bẩm: