Quân Mẫn Tâm đứng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào nam
nhân hồng y giống như nhìn quái vật, hồi lâu mới nói: “Cơ Linh, ngươi tới
đây làm gì, không muốn sống nữa sao!”
“Ta tặng ngươi Thần Câu, vì sao lại không cần?” Cơ Linh mắt điếc tai
ngơ với câu hỏi của Quân Mẫn Tâm, tự mình xoay vòng vòng trong phòng,
không thấy nước trà liền lấy mấy bình rượu bồ đào nàng mới cất dưới giá
gỗ ra, ực mạnh một ngụm, giải khát, hắn ưu nhã nâng tay xoa xoa môi rồi
mới lười biếng cười: “Mới cất? Hơi ngọt, không đủ nhiều để mời rượu, để
nữ nhân trong nhà uống.”
Đó là rượu tự tay nàng cất, chuẩn bị cho sinh nhật năm sau cùng
thưởng thức với Trần Tịch!!
Quân Mẫn Tâm vội vàng đoạt lấy bình rượu, hừ lạnh nói: “Bảo bối
này sẽ đưa tới hoạ sát thân, ta vô phúc hưởng thụ. Ngươi biến mất hai năm,
lần này xuất hiện chỉ để tới chỗ ta uống rượu?”
“Nhỏ mọn!” Cơ Linh nheo mắt phượng, cười ha ha như hồ ly: “Chẳng
lẽ ngươi đối xử với thuộc hạ ngàn dặm xa xôi tìm tới ngươi để nương tựa
như vậy?”
Tìm nơi nương tựa? Chẳng lẽ…
Đôi mắt Quân Mẫn Tâm sáng lên, vui vẻ nói: “Ngươi quyết định về
dưới trướng ta?”
Cơ Linh nhíu mày nhìn nàng, đôi mắt phượng hẹp dài cao ngạo quyến
cuồng trước sau như một, đó là một đôi mắt còn mỹ lệ hơn cả ngũ quan của
hắn. Quân Mẫn Tâm mừng rỡ, suy nghĩ một chút lại nghi ngờ hỏi: “Vậy tại
sao ngươi không trực tiếp tới Tĩnh quốc mà chạy tới đại mạc làm gì? Nếu
như ngươi lo lắng, ta có thể viết một phong thư tiến cử cho ngươi…”