Cơ Linh nghiêng người dựa vào giường, duỗi ngón tay cuốn sợi tóc
đen rũ xuống bên mai, giọng điệu lười biếng chậm rãi nói: "Ngươi thật cam
tâm sống ở Tây Vực cả đời? Một năm vừa qua, ngươi dựa vào cái vỏ bọc
buôn bán để mở đường, lại nhất thanh nhị sở tự mình bố trí binh lực Tĩnh
quốc đến nghiên cứu địa hình nơi quan ải của Tây Vực! Nếu không phải
ngươi muốn về Tĩnh quốc, vậy vì sao ngươi lại mạo hiểm như vậy? Công
chúa Quân gia, người đều chỉ thấy được một mặt nhu nhược của ngươi, chú
không ngờ rằng dưới thân xác xinh đẹp này lại cất giấu lưỡi dao vô hình
sắc bén nhất thiên hạ... Không phải ư?"
Lời nói và ánh mắt Cơ Linh vô cùng sắc bén, nói trúng tim đen. Quân
Mẫn Tâm chậm rãi trầm mặt, khóe miệng cong lên cười như không cười:
"Như nhau cả thôi."
Đôi mắt phượng của Cơ Linh phát sáng, tựa như trong bóng tối dấy
lên ngọn lữa thích giết chóc. Hắn đứng lên, bước từng bước về phía Quân
Mẫn Tâm, đưa bàn tay trắng muốt sạch sẽ lộ rõ những khớp xương thon
dài, ôm eo thon của nàng, nhẹ nhàng lầm bầm bên tai nàng.
"Hoàng đế Khương quốc trẻ tuổi không thân thiện, không phải là hiền
chủ; người Hồ thiện chiến ham giết chóc, ta lại khinh thường... Ta vốn là
người trung thành với Đại Lý cung, cùng chung dòng máu với ngươi. Nếu
giúp Công chúa Đông Sơn tái khởi, vậy thì ta cũng có thể danh thùy thiên
cổ!"
Đông Sơn là một địa danh ở tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. hai chữ
Đông Sơn này có liên quan tới một điển cố văn học Trung Quốc. Đời
ĐôngTấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mờ ra
nhậm chức, song ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung
Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ.
Do đó, người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc
việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau Tạ An lại xuất chính, làm quan đến
chức Tư Đồ. Do đó, thành ngữ "Đông Sơn tái khởi" hoặc "Đông Sơn phục