khởi" được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà
trùng hưng được thanh thế; hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là
chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp.
Danh thùy thiên cổ: Lưu danh ngàn đời.
Quân Mẫn Tâm không thoát được lồng ngực của Cơ Linh, không thể
làm gì khác hơn ngoài việc khẽ nghiêng đầu tránh sang một bên nhỏ giọng
nói: "Nếu như ngươi thành tâm và không bao giờ phản bội ta, ngươi muốn
cái gì, chỉ cần ta có tất sẽ cho ngươi."
Cơ Linh duỗi ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng, híp mắt phượng
sáng quắc nhìn thẳng vào mắt nàng, cười ha ha nói: "Sống trong loạn thế,
thứ nam nhi cần không phải danh và lợi. Có một thứ, nếu như ngươi thật
cam lòng cho ta, dù có chết ta cũng trung thành với ngươi!"
"Cái gì?"
Cơ Linh còn chưa kịp nói, bỗng cửa phòng đang đóng chặt bị người
đẩy ra. Lúc này, thiếu niên tóc xoăn khoác áo choàng màu trắng đang đứng
ngoài cửa, nhìn thấy thân thể bọn họ dán chặt vào nhau thì ngẩn người, hồi
lâu sau mới trợn mắt quát lên: "Cơ Linh! Buông nàng ra!"
Sau đó, chỉ trong chớp mắt, nắm đấm mang theo tức giận của Trần
Tịch hung hăng đánh thẳng vào mặt Cơ Linh.
Spoil chương 45: "Cơ Linh, người ngăn trước mặt ngươi là nữ nhân
của ta!"
* Hoa lưu ly: Còn gọi là hoa lỗ bì, bâng khuâng, đôm đốm tím, thủy
chung. Loài hoa này có ý nghĩa như câu nói "Xin đừng quên tôi." Hoa có
màu tím, trắng, xanh hoặc vàng, hoa n ở tỏa mùi hương ấm áp như mùi trái
chín và bánh ngọt. Có chuyện xưa kể rằng: