“Ta tới tìm ngươi.” Cơ Linh ngắt lời nàng, sóng mắt lưu chuyển tràn
đầy phong hoa tuyệt đại. Hắn hất cằm, nhếch môi nói: “Cơ Linh ta chỉ nhận
một mình ngươi làm chủ tử, không nhận đồ bỏ Tĩnh Vương!”
Quân Mẫn Tâm có chút hồ đồ: “Nhưng ta…”
“Chẳng lẽ ngươi thật sự định cả đời này ở lại đại mạc sao? Không
muốn hồi hương? Không muốn trở nên mạnh mẽ? Không muốn tranh giành
giang sơn? Không muốn thiên thu vạn đại? Trường – Phong – Công –
chúa!!” Khoé miệng Cơ Linh cong lên thành một đường mỉa mai, giọng nói
lạnh lẽo gằn từng chữ: “Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền
vì ngươi chém giết đến chết.”
“Vì sao?”
“Chỉ vì hai năm trước, ngươi đứng trên cổng thành Tĩnh quốc khom
lưng khép tay áo.” Cơ Linh chậm rãi chuyển mắt nhìn nàng, mị nhãn như
sóng: “’Quân có đại tài, nếu ngày nào đó Quân về Tĩnh quốc, nhất định ta
sẽ đảo lý tương nghênh*!’ Khi đó ngươi đã nói với ta như vậy, hai năm nay,
một chữ ta cũng không quên.” (Gần như ngả mũ chào đón)
Quân Mẫn Tâm vô thức ngước mắt nhìn hắn. Cơ Linh bật cười ha ha:
“Ta chọc ngươi chơi đấy! Chỉ là hai năm qua ta quá nhàn rỗi nên có chút
nhàm chán, muốn tìm chút chuyện để làm!”
Cái gì, nàng thật không hiểu nổi hắn.
"Ta chỉ không hiểu..." Nàng nói: "Hai năm trước thân phận ta tôn quý,
thành tâm cầu xin người, ngươi cũng không nguyện làm việc cho ta. Mà
bây giờ ta đã hai bàn tay trắng, có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội
quay lại Tĩnh quốc, ngươi lại cố tình đến quy phục khi bản thân ta đang bị
giam hãm vùi lấp... Đối với ngươi có ích lợi gì? Ta thật không hiểu."