Cơ Linh cười nhạo một tiếng, trong mắt chợt hiện một tia ghen tị và
giễu cợt. Quân Mẫn Tâm không chút để ý cười một tiếng: “Ta vốn không
coi trọng những thứ hình thức đó, mọi người quá khách khí rồi! A Tịch,
chàng nói ta nghe xem, ba tin tốt kia là như thế nào?”
“Thứ nhất, sáu ngày trước Tĩnh quân đã thuận lợi chiếm được chín
quận Tây Quan, Khương thối lui đến Vân Quan Nội; thứ hai, Tĩnh Vương
gửi mật hàm, chờ đến sau khi thế cục tại các thành trì mới chiếm lĩnh ổn
định sẽ sai người đón Công chúa hồi hương.” Trần Tịch lấy một phong thư
từ trong ngực ra đưa cho Quân Mẫn Tâm.
Quân Mẫn Tâm vội vã mở thư, liếc nhanh qua một cái, trong mắt như
có hàng ngàn hàng vạn chấm nhỏ tụ tập lại, phát ra ánh sáng chói mắt!
Nàng kích động áp phong thư vào ngực, không kìm được cười nói:
“Các vị, chậm nhất là mùa đông năm sau thôi! Chỉ cần đợi hơn một
năm nữa, phụ vương sẽ đón chúng ta trở về nhà!”
Âm thanh vừa dứt, mấy tên hạ nhân trẻ tuổi và thị nữ hồi môn cùng
nhau reo hò, hưng phấn hò hét: “Thật tốt quá, thật tốt quá! Không cần ngây
ngốc chịu khổ cả đời ở đây nữa rồi, chúng ta có thể vể nhà!!”
Trên khuôn mặt Bạch Lão và Chu Lão tràn đầy nước mắt, dù bọn họ
có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới đời này còn có thể lá rụng về cội, trở
về quê cũ.
Quân Mẫn Tâm dụi dụi mắt, lòng đầy mong đợi hỏi: “A Tịch, A Tịch,
chàng nói nhanh! Tin tốt thứ ba là gì?”
Trần Tịch dừng một chút, cười dịu dàng nói: “Một tháng trước, Lạc Ly
phu nhân đã sinh hạ một nam hài tử cho Tần đại nhân. Chúc mừng nàng lại
trở thành tỷ tỷ!”