Trần Tịch thở dài. Hắn cũng không phải người không hiểu lý lẽ, mọi
việc đều lấy đại cục làm trọng liền bình phục tâm tình: “Mục Lặc phát hiện
không thấy ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng nói ta làm sao có
thể yên tâm rời đi?”
“Ta có kế sách, có thể khiến cả ta và chàng đều bình an!” Dứt lời,
Quân Mẫn Tâm ghé vào bên tai hắn nói nhỏ.
Trần Tịch nghe xong, gật đầu: “Sự tình tới bây giờ cũng chỉ có biện
pháp này, ta lập tức đi sắp xếp!” Dứt lời, hắn ngơ ngác nhìn Quân Mẫn
Tâm một lúc lâu, dường như tại thời khắc này hắn muốn in chặt hình bóng
của nàng vào thật sâu trong tâm trí.
Quân Mẫn Tâm cũng nhìn hắn. Ngày mai sẽ là ngày nàng và Trần
Tịch chia lìa, nhanh thì vài tháng, chậm thì một năm. Lúc này nàng chỉ
muốn lưu lại cho hắn dáng vẻ đẹp nhất của mình. Vì vậy nàng chậm rãi
cong môi, nở nụ cười rực rỡ nhất, mềm mại nhất.
Ánh mắt Trần Tịch lấp lánh, chợt đưa tay kéo nàng vào trong ngực
mình, giam cầm thật chặt! Trong lồng ngực, hai trái tim cùng chung nhịp
đập, không chút khoảng cách kề cận nhau.
Lúc sau, giọng nói trầm thấp ổn định của Trần Tịch truyền đến: “Mẫn
Nhi, chờ ta. Chờ ta đến thú nàng, đưa nàng về nhà!”
Ngày hôm sau tuyền tới tin dữ, trong lúc Trần Tịch dẫn đầu đám nô lệ
dựng Vạn Tượng Lâu thì xảy ra chuyện, một bên Vạn Tượng Lâu bỗng
nhiên sụp đổ, từng khối đá nặng ngàn cân và xà mộc ầm ầm lăn xuống,
Trần Tịch và hơn mười tên nô lệ bị chôn trong đống hoang tàn!
Mục Lặc Vương vội vàng ra lệnh thị vệ đào bới, đào ra mười chín thi
thể bị biến dạng hoàn toàn. Trong đó có một người áo trắng tóc đen, toàn
thân bị những khối đá to dập nát huyết nhục mơ hồ, bên hông có một lệnh