“Cửu Điện hạ, ngài có ý gì?” Trong lòng Quân Mẫn Tâm cảm thấy
buồn bực, có dự cảm xấu.
Lạc Trường An nghiêng người, trong bóng tối hắn nâng tay vuốt mặt,
giọng điệu khôi phục bình tĩnh: “Mẫn Tâm, ta thực sự muốn giúp nàng một
lần để có thể cảm thấy sự tồn tại của ta trên thế giới này còn có chút ý
nghĩa.”
Hôm nay Lạc Trường An nói chuyện thật kỳ lạ, có điều nếu hắn đã tìm
tới cửa thì cứ tin hắn một lần. Đây là kiếp trước hắn nợ nàng!
Nghĩ vậy, Quân Mẫn Tâm mở miệng nhẹ giọng nói: “Vậy thì ta thật có
chuyện muốn thỉnh cầu điện hạ giúp đỡ!”
Ánh mắt Lạc Trường An sáng lên, gần như có phần vui mừng hỏi:
“Chuyện gì? Nàng cứ nói, nhất định ta sẽ cố gắng hết sức.”
“Ta có một người bạn có việc gấp cần trở lại Tĩnh quốc, Vương Gia có
thể cho hắn trà trộn vào trong đội ngũ của ngài, cùng rời đi được không?”
Lạc Trường An rất muốn hỏi người kia có phải Trần Tịch không. Lời
đã đến khoé môi nhưng hắn chỉ cười cười: “Chỉ cần nàng có thể khiến Mục
Lặc không phát hiện ra thiếu người, ta đương nhiên có thể đưa hắn an toàn
rời đi.”
Quân Mẫn Tâm lệnh Mộc Cẩn bản lĩnh nhanh nhẹn đi tìm Trần Tịch
cả đêm, vừa thấy mặt hắn liền nói: “A Tịch, ta đã thương lượng với Lạc
Trường An rồi. Chàng chuẩn bị trà trộn vào đội ngũ của hắn rời khỏi Tây
Vực!”
Trần Tịch ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tin: “Nàng… Nàng nói cái
gì?”