“Hôm nay ở trước điện, nàng cố ý chạm mặt chúng ta?” Lạc Trường
An trở nên chín chắn không ít, rõ ràng là độ tuổi hăng hái nhưng giữa lông
mày lại nhiều thêm mấy phần tang thương và lạnh nhạt sầu bi. Không còn
thấy thiếu niên phong mang tất lộ* của vài năm trước nữa, Lạc Trường An
trước mặt này kín kẽ thấp thuận làm cho người khác cảm thấy đau lòng.
(Tài năng lộ rõ)
Quân Mẫn Tâm biết hắn đang nói gì, cũng không giả ngu nữa, cười
nhẹ một tiếng chậm rãi nói: “Ta không nghĩ biện pháp, chẳng lẽ trơ mắt
nhìn các ngươi lôi kéo Mục Lặc đối phó Tĩnh quốc?”
Không ngờ Quân Mẫn Tâm lại thoải mái thừa nhận như vậy, nhất thời
tim Lạc Trường An đập mạnh và loạn nhịp, lẩm bẩm nói: “Quả nhiên nàng
đã khác trước rồi.”
“Ngày trước? Thật xa xôi biết bao!” Quân Mẫn Tâm cười như tự giễu,
xoay người nhìn bầu trời đêm nói: “Quân Mẫn Tâm ngày trước đã chết rồi,
Lạc Trường An ngày trước cũng đã chết, đứng nơi đây chỉ có một người là
Cửu Vương gia của Đại Khương và một người là Công chúa Đại Tĩnh. Kẻ
thù!! Đây mới là thân phận thật sự của chúng ta!”
Kẻ thù…. Sao?
“Quân Mẫn Tâm, chúng ta không thể quay lại như trước đây sao?”
“Trước đây? Cửu Vương gia, chúng ta không có trước đây.”
“A, thì ra là như vậy.” Lạc Trường An bật cười một tiếng, đôi mắt kia
đã từng băng hoả lẫn lộn giờ đây trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, hắn bi ai nói:
“Truyền thuyết kể rằng Phượng Hoàng dục hoả, đạt được vĩnh sinh. Ta đã
trải qua một lần lột xác còn đau đớn hơn dục hoả nhưng lại không đạt được
vĩnh sinh, thế giới thuộc về ta đã sụp đổ. Nếu biết trước sẽ như vậy, ta thà
rằng chết trong kiếp nạn còn hơn nản lòng thoái chí như bây giờ.”