giúp Khương quốc tấn công Tĩnh quốc, dù Tĩnh quốc chiến bại Hồ tộc cũng
sẽ bị tổn thất nghiêm trọng.
Quân Mẫn Tâm chính là muốn để Mục Lặc hiểu rõ: Thay vì khiến
binh lực của bản thân suy yếu để làm thế lực Khương quốc trở nên lớn
mạnh, dẫn đến kết quả môi hở răng lạnh, thì thà đứng ngoài cuộc nhìn hai
hổ đánh nhau, lại còn có thể trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Mục Lặc
không phải người ngu dốt mà ngược lại vô cùng khôn ngoan xảo quyệt, lợi
hại trong này không phải hắn không biết.
Quả nhiên, Mục Lặc nhíu mày, nặn ra từng chữ từng chữ từ kẽ răng:
“Bổn vương cho rằng chuyện sau cao hơn một bậc!”
Quân Mẫn Tâm ôi chao một tiếng, ra vẻ vui mừng: “Đại Vương quả là
sáng suốt, ta trở về nói đáp án!” Dứt lời nàng liền vội vàng thi lễ, chạy về
tẩm điện.
Nghe được đáp án của Mục Lặc, trong lòng Quân Mẫn Tâm mừng
thầm: Xem chừng, trong lòng Mục Lặc nhất định có sự kiêng dè với
Khương quốc, khả năng kết thành đồng minh không lớn! Để xem ngày mai
Mục Lặc trả lời như thế nào…
Tô Hoàn nhìn bóng lưng Quân Mẫn Tâm rời đi không khỏi lắc đầu thở
dài: “’Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi’ đã tính là gì, một chiêu ‘không
đánh mà thắng’ này của Tĩnh Công chúa càng cao hơn một bậc!”
ddlqd.Tiểu Mập Mạp Nhìn bên ngoài thì mỗi một chữ của nàng đều không
liên quan đến quốc sự, mỗi một câu cũng đều không bao hàm quan điểm
của mình, nàng chỉ ném một cái vấn đề nhẹ nhàng cho Mục Lặc để hắn tự
hiểu rõ lợi hại trong đó, từ đó không còn sự lựa chọn nào khác… Từng
bước thận trọng như vậy, nàng vẫn là thiếu nữ đơn thuần say rượu nằm
dưới tán hoa đào sao?