Tô Hoàn nhẹ giọng: “Ba năm trước đây tại hoàng cung Khương quốc,
hạ quan từng may mắn được gặp qua Công chúa một lần, ấn tượng khá
sâu.”
Mục Lặc kéo dài ngữ điệu “à” một tiếng, lời nói ẩn chứa thâm ý khác:
“Nghe nói người Trung Nguyên coi trọng lễ nghĩa, Tĩnh Khương đại chiến
mà ba vị vẫn có thể tâm bình khí hoà ở chung một chỗ cùng nhau tán gẫu,
thật rộng lượng!”
Tô Hoàn chỉ cười không nói. Giọng nói Lạc Trường An âm trầm lạnh
lẽo: “Mục Lặc Vương, quốc sự là quốc sự, không liên quan tới tư giao*.”
(Quan hệ cá nhân.)
Mục Lặc híp đôi mắt rắn âm lãnh: “Thật không ngờ Cửu Vương Gia
của Đại Khương và Công chúa Tĩnh quốc lại có tư giao.”
Mục Lặc mỉa mai, Lạc Trường An chỉ cười nói: “Trên chiến trường là
kẻ địch, dưới chiến trường là cố giao.” Nếu không nhìn kỹ, dù là ai đi nữa
cũng không thể nhận ra, đằng sau nụ cười này của Lạc Trường An là sự
chua sót khổ sở.
Mỗi người trong cuộc đều có tâm tư riêng. Tô Hoàn thấy tình hình
không ổn liền bất động thanh sắc hoà giải, cười điềm đạm: “Nghe nói Mục
Lặc Vương trưng thu hàng loạt công tượng có tay nghề cao để dựng Vạn
Tượng Lâu, trong lâu vàng son lộng lẫy, bên ngoài rực rỡ tựa ánh sáng ban
ngày, có thể soi sáng toàn bộ Vương cung Tô Cát. Sao Đại Vương không
đưa chúng ta đi xem một chút, mở mang tầm mắt!”
Tô Hoàn nói vài câu nhẹ nhàng liền hoà giải lưỡi dao của hai bên. Lời
khen này làm cho Mục Lặc vô cùng thoải mái, hắn vỗ tay cười ha ha nói:
“Được, được! Vậy Bổn vương đưa đại nhân đi tham quan, tuy rằng bây giờ
Vạn Tượng Lâu vẫn chưa hoàn thành nhưng Bổn vương vẫn muốn so sánh