xem, là cung điện của Trung Nguyên các ngươi đẹp mắt hay là lâu cao của
Tây Vực ta đây tuyệt vời!”
Đôi mắt màu xanh khẽ đảo, ddlqd.TMM Mục Lặc nhìn Quân Mẫn
Tâm nói: “Nghe nói Công chúa đã lâu không ra khỏi điện, đừng để bản
thân buồn bực đến sinh bệnh. Nếu Công chúa và Cửu Vương Gia, Tô đại
nhân là chỗ quen biết cũ, vậy có thể nể mặt chúng ta cùng nhau đi quan sát
một chút?”
Mục Lặc vốn nghĩ rằng Quân Mẫn Tâm không dám cự tuyệt, không
ngờ nàng chỉ cười khẽ: “Không được rồi, hôm nay Bổn cung có một
chuyện vẫn chưa nghĩ ra nên muốn đứng trước điện giải sầu xem có thể
nghĩ ra đáp án hay không.”
“Hả?” Mục Lặc thích thú, nhíu mày nói: “Bổn vương thật muốn biết là
vấn đề gì mà có thể khiến Công chúa hao tâm tổn trí như vậy. Nếu không
ngại thì Công chúa nói cho Bổn vương nghe một chút xem!”
Nàng chờ chính là câu nói này!
Trong mắt chợt loé lên sự giảo hoạt, Quân Mẫn Tâm cười nhạt: “Hôm
nay có một thị nữ hỏi ta, không biết nếu so sánh giữa hai điển cố ‘môi hở
răng lạnh’ và ‘trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi’ thì chuyện nào inh hơn?
Bổn cung ngu dốt, nghĩ không ra đáp án, Đại Vương nghĩ sao?”
Lời vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Mục Lặc
càng nhìn nàng chăm chú.
Quân Mẫn Tâm không hề sợ hãi, đôi mắt vô tội dịu dàng nhìn mọi
người. Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu rõ, Quân Mẫn Tâm là
ngấm ngầm hại người, câu nói này còn có hàm ý khác! Tĩnh quốc ở phía
Bắc luôn gắn bó với Hồ tộc như môi với răng, mặc dù quan hệ hai nước
luôn bất hoà, Hồ tộc vì tranh đoạt lương thực và con dân mà mấy lần xuôi
nam xâm phạm đến biên cảnh Tĩnh quốc nhưng nếu Mục Lặc xuất binh trợ