Quân Mẫn Tâm cũng nghiêng người sang, mặt đối mặt với Trần Tịch,
hơi thở hai người quấn quít vào nhau, nàng khẽ mỉm cười với hắn, khuôn
mặt tinh xảo nhiễm bóng đêm vô cùng động lòng người. Trần Tịch khẽ hôn
lên môi nàng, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”
Mà lúc này, trên nóc tẩm điện. Một vị nam tử áo hồng nhẹ nhàng đậy
lại viên ngói lưu ly, kết thúc nhìn trộm trong thời gian dài.
Trong bóng đêm, hồng y tung bay, tóc đen như yêu, trong đôi mắt
phượng bén nhọn của hắn loé ra ánh sáng như dã thú, dấy lên ngọn lửa
ghen tị làm cho người ta không rét mà run. Hắn cắn răng hừ lạnh một tiếng,
khoé miệng nâng lên một đường cong giễu cợt chúng sinh, cánh tay nâng
lên, ngự phong liền biến mất trong bóng đêm mịt mờ.