tiểu thúc đánh bại Khương quốc, đoạt lại thiên hạ thuộc về Quân gia chúng
ta!” Quân Mẫn Tâm vuốt ve khuôn mặt cứng ngắc của hắn, nàng nhìn
khuôn mặt anh tuấn thâm thuý của hắn nói: “Dù sao cũng không thể mỗi
lần đều dựa vào tiểu thúc. A Tịch, sau này chàng phải là anh hùng oai
phong trên chiến trường, Tĩnh quốc cần chàng.”
Ánh mắt Trần Tịch bừng tỉnh, khôi phục quật cường, trầm giọng nói:
“Nếu nàng không ở cạnh ta, ta lấy gì làm tín niệm để chinh chiến sa trường
đây? Ta nói rồi, ta muốn ở cạnh nàng bảo vệ nàng cả đời, chuyện này dừng
lại ở đây, Mẫn Nhi đừng nhắc lại nữa!”
“A Tịch, chàng hà cớ gì oan ức bản thân như vậy, cam nguyện ở trong
cái bóng của ta cả đời?” Quân Mẫn Tâm chua xót nói: “Chàng và tiểu thúc
là Chiến Thần của Tĩnh quốc ta, ta chỉ tin chàng! Nếu chàng có thể giúp
phụ thân đánh bại Khương quốc sớm chừng nào là có thể đưa ta về nhà
sớm chừng ấy. A Tịch, coi như vì ta…”
Trần Tịch vuốt vuốt sống mũi thẳng tắp, trầm ngâm chốc lát nói:
“Chuyện này để sau hãy nói, để ta trở về suy nghĩ một chút.” Dứt lời, hắn
búng tay một cái, nến liền tắt.
Quân Mẫn Tâm kéo ống tay áo hắn, trong đôi mắt dịu dàng là sóng
nước mênh mông, mềm giọng nói: “A Tịch, có thể ở lại đây với ta một đêm
không?” Trước hừng đông, bọn thị nữ sẽ không tiến vào phòng ngủ của
nàng, ban đêm ở đây lạnh như nước, nàng vô cùng khát khao độ ấm nơi
Trần Tịch.
Trần Tịch khẽ run nhưng không nói gì, chỉ cởi giày và áo choàng, tháo
đai lưng, mặc nguyên trung y nằm lên giường. Quân Mẫn Tâm cũng cởi áo
ngoài và giầy nhỏ, nằm xuống phía trong, Trần Tịch duỗi cánh tay dài gối
đầu nàng lên. Mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng xoã xuống giường
chạm vào tay hắn, cảm xúc hơi lạnh, hắn không kìm được liền nghiêng
người sang, đưa tay còn lại vỗ về chơi đùa mái tóc dài như tơ lụa của nàng.