“Thời gian cấp bách, chàng chuẩn bị một chút, chúng ta cần tìm cách
lừa gạt Mục Lặc!”
“Ta không đi!” Trần Tịch tức giận: “Mẫn Nhi, bây giờ nàng ở đây
chẳng khác nào quanh quẩn trong miệng hùm, nguy cơ rình rập. Sao ta có
thể rời khỏi nàng ngay trong lúc mấu chốt này?”
Quân Mẫn Tâm cũng nóng nảy, cất cao giọng nói chất vấn: “Đại Tĩnh
đang đứng trên con đường tồn vong, chàng không suy nghĩ cho quốc gia
mà cả ngày chỉ nhớ tới tư tình nhi nữ thì sao có thể làm nên đại sự! Ở lại
đây cả đời, chàng cam tâm sao???”
Trần Tịch bị nàng mắng một trận liền sững sờ, nhất thời không nói gì.
Quân Mẫn Tâm thở dốc, mềm giọng nói: “A Tịch, ta biết chàng có chí lớn,
từ nhỏ đã khát vọng có thể theo tiểu thúc rong ruổi sa trường, nếu trì hoãn
chàng ta thật xấu hổ! Ta không nỡ để chàng đi, dù chỉ chia lìa trong một
khắc thôi cũng khiến ta đau khổ. Nhưng tình thế bắt buộc, chúng ta không
thể để tình cảm làm vướng chân. A Tịch, lưỡng tình nhược thị cửu trường
thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?*”
*Lưỡng tình nhược thị…mộ mộ?: Hai câu thơ trong bài thơ “Thước
kiều tiên” của tác giả Tần Quan. Dịch nghĩa: “Hai mối tình đã thật sự là lâu
dài, há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm.” Dịch thơ: “Tình xưa
nếu mãi còn yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau.” (Nguồn: me.zing
)
“Mẫn Nhi, nàng sẽ rời đi cùng ta chứ?”
Quân Mẫn Tâm cười, nói: “Chàng biết rõ không thể mà. Nếu ta đi
Mục Lặc liền dựa vào đó làm cái cớ, không còn cố kỵ nữa. A Tịch, ta nói
rồi: Ta muốn quang minh chính đại trở lại Tĩnh quốc, khiến Mục Lặc cam
tâm tình nguyện để ta trở về!”