làm ta sợ muốn chết.”
Đột nhiên có ánh sáng làm Mộc Cẩn sợ hết hồn, nghe thấy giọng Quân
Mẫn Tâm, nàng ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, săc mặt hơi tái nhợt.
Tiểu Cửu thấy y phục nàng có phần cũ nát, tóc tai rối bời lại mang
theo giọt sương sớm, vẻ mặt mệt mỏi nói rõ cả đêm không về, liền nói:
“Ngươi ở ngoài cả đêm ư? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có việc gì.” Đôi môi nàng khẽ run, Mộc Cẩn cố gắng khôi
phục bình tĩnh, chỉ có điều sắc mặt vẫn tái nhợt đến đáng sợ.
“Dáng vẻ ngươi như vậy có quỷ mới tin không có chuyện gì!” Tiểu
Cửu nghiêm mặt, kéo tay Mộc Cẩn, thấy trên da thịt trắng nõn của nàng rải
rác những vết thương bầm tím, nhất thời kinh ngạc: “Tay ngươi lạnh quá,
những vết này là do bị thương sao? Ngươi…”
Trong mắt Mộc Cẩn thoáng vẻ bối rối, vô cùng thấp thỏm rụt tay lại,
lảo đảo mấy bước sau đó chợt quỳ thẳng trên đất, nói với Quân Mẫn Tâm:
“Công chúa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, người chỉ cần biết Mộc Tiểu Tứ
tuyệt sẽ không phản bội người, vậy là đủ rồi.”
Dứt lời, nàng không biến sắc kéo ống tay áo che kín vết bầm ứ đọng
trên cổ tay mình.
Quân Mẫn Tâm thấy vậy thì cảm thấy rất đau lòng, đỡ nàng dậy, nhẹ
giọng trấn an: “Mộc Cẩn, ta và Tiểu Cửu chỉ là lo lắng cho ngươi, tuyệt
không phải không tin ngươi. Ngươi không muốn nói đến chuyện tối qua thì
đừng nói, đi tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi một lát đi!”
Mộc Cẩn lau khoé mắt, gật đầu lui xuống, bước chân hơi tập tễnh.
Tiểu Cửu nhíu mày, nói với Quân Mẫn Tâm: “Công chúa, công lực
Tiểu Tứ hơn hẳn nô tỳ. Nhưng vừa nãy nô tỳ bắt lấy cổ tay nàng, thế nhưng