A Tháp vừa thấy Mộc Cẩn, lập tức xù lông lên, hỏi một thị nữ tóc
xoăn màu rám nắng bên cạnh: “Cổ Lệ, là nàng ta phải không?”
Quân Mẫn Tâm nhận ra thị nữ được kêu là Cổ Lệ, chính là người
phụng mệnh A Tháp đưa thịt dê có độc đến ình, nàng lập tức âm thầm nhớ
kỹ tên nàng ta, khoé môi xuất hiện nụ cười lạnh như có như không.
Cổ Lệ gật đầu, nói thầm: “Trắc phi, nàng ta chính là Mộc Cẩn.”
“Ha! Ta còn cho rằng Đại Vương dựng Vạn Tượng lâu vì ta, ta cho
rằng nữ nhân Đại Vương si mê là vị Công chúa quả phụ này, ta ngàn tính
vạn tính, nhưng vạn vạn không ngờ ngươi mới là tiện nhân cướp trượng
phu của ta!” Nói xong, A Tháp giơ tay thật cao, bước nhanh về phía trước
định cho Mộc Cẩn một bạt tai.
Bỗng nhiên bàn tay đang giơ đến giữa không trung bị người khác giữ
lại, A Tháp quay đầu nhìn thấy Quân Mẫn Tâm đang giữ cổ tay nàng ta, tức
giận nói: “Trường Phong Công chúa, ngươi dám chống lại ta?”
Quân Mẫn Tâm không biết lấy đâu ra hơi sức, giữ chặt cổ tay A Tháp,
đầu ngón tay ẩn ẩn mang theo sát khí như muốn khảm thật sâu vào trong
thịt nàng ta. Mẫn Tâm vẫn cười nhạt: “Nào dám! Mộc Cẩn là tỷ muội kết
nghĩa của ta, ngay cả tỷ tỷ của Bổn cung phu nhân A Tháp cũng dám đánh,
thật có dũng khí!”
A Tháp tức giận muốn nổ phổi, khuôn mặt dưới mạng che vô cùng dữ
tợn. Nàng ta hung hăng tránh thoát, lui về sau một bước chỉ tay vào Mộc
Cẩn hét to: “Người tới, người đâu mau tới! Đưa tiện nhân này xuống! Ta
muốn đưa nàng ta cho gã đánh xe đê tiện nhất Vương cung!” Nói đến đây,
nàng ta vô cùng tức giận, ngược lại nở nụ cười, vỗ tay nói: “Ha ha ha! Gã
đánh xe đó đã bảy tám chục tuổi, lại là một con ma cờ bạc có tiếng, ba thê
tử của gã bị gã dày vò đều đã chết, bản chất ngươi không đứng đắn vừa vặn
bổ khuyết cho sự tịch mịch của gã! Ha ha, quả thật là tuyệt phối!”