Nói xong, nàng ta lại quát lên: “Còn không mau kéo nàng ta xuống,
cởi hết y phục ném vào trong chuồng ngựa đi!”
Ngoài cửa một đám thị vệ mặc chiên y dày đáp lời tiếng vào, loan đao
sáng loáng hướng về phía Mộc Cẩn. Mộc Cẩn lâm nguy không loạn, đưa
tay sờ vào trong tay áo, vuốt một thanh đao Liễu Tiểu Diệp, lưỡi dao cực
mỏng sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu lên mắt nàng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nàng đặt đao nhỏ trên
cần cổ mịn màng của mình, lẫm liệt nói: “Phu thê các ngươi đã không chịu
bỏ qua ta, vậy thì tốt, ta chết.”
Nàng nói từng câu từng chữ thật bình tĩnh, tựa như đã sớm có lựa chọn
giữa sống và chết. Nói xong, nàng giơ đao lên muốn cắt cổ, Quân Mẫn Tâm
không kìm được hét lên, nhào qua tóm lấy lưỡi đao của nàng bằng tay
không!
Mộc Cẩn xuống tay rất ác, may mà Quân Mẫn Tâm nhào tới kịp thời
nên vết thương trên cổ nàng không sâu lắm, nhưng bàn tay Quân Mẫn Tâm
bị cắt đến máu thịt be bét. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách to như
vậy chỉ nghe thấy âm thanh tiếng máu rơi xuống bụi bặm.
“Chớ làm chuyện điên rồ.” Quân Mẫn Tâm chịu đựng vết thương đau
như xát muối, cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt.
“Công chúa…” Trên mặt Mộc Cẩn tràn đầy nước mắt, buông đao nhỏ
xuống ôm lấy Quân Mẫn Tâm, hai người chảy máu không ngừng ôm chặt
lấy nhau, hình ảnh thê diễm khác thường.
Đúng lúc này, Mục Lặc mang theo Nô Y vào cửa, A Tháp trợn tròn
mắt.
“A Tháp, trở về tẩm cung của nàng đi!” Mục Lặc lạnh lùng cất tiếng.