Ngày Quân Nhàn và Đổng An tới, một tay Cơ Linh nhấc một người
nhảy từ trên đỉnh nhà xuống, nhẹ nhàng khép cửa vào tẩm cung Quân Mẫn
Tâm, ném người đang hôn mê bất tỉnh trên vai xuống, tranh công nói:
“Tiểu Công chúa, ta đưa tới cho nàng một người đây!!”
Quân Mẫn Tâm nhấp một ngụm rượu sữa, ngước mắt nhìn người trên
đất, quả nhiên là thị nữ Cổ Lệ cạnh A Tháp, người đưa thịt dê độc!! Nàng
hờ hững nói: “Đánh tỉnh nàng ta dậy, sau đó rời khỏi đây ngay, đừng để
nàng ta nhìn thấy.”
Cơ Linh hậm hực, tiện tay dội ly trà nguội vào người Cổ Lệ, dùng
chân đá đá nàng ta: “Tỉnh lại, tỉnh lại!”
Mí mắt Cổ Lệ giật giật, Cơ Linh vội ẩn vào phòng trong. Thừa dịp Cổ
Lệ còn mơ hồ, Quân Mẫn Tâm rót cho nàng ta một chén thuốc, trong nháy
mắt Cổ Lệ liền tỉnh, trợn to hai mắt hoảng sợ nói: “Ngươi cho ta uống gì?!”
Quân Mẫn Tâm cười lạnh: “Đoạn Trường Thảo, chỉ là một chén thuốc
độc thôi.”
Đôi mắt Cổ Lệ chợt co rút lại, lập tức dùng ngón tay móc họng, nôn
ra. Chỉ chốc lát sau nàng ta mồ hôi như mưa, trong bụng ẩn ẩn có cảm giác
đau đớn, ruột gan như xoắn vào một chỗ, nàng ta khóc to: “Công chúa
đừng giết nô tỳ! Nô tỳ sai rồi! Xin tha cho nô tỳ, nô tỳ không dám nữa,
không dám nữa!”
Quân Mẫn Tâm nâng mặt nàng ta lên, cười hỏi: “Vậy ngươi có tình
nguyện giúp ta vạch trần tất cả âm mưu của A Tháp không?”
Cổ Lệ co rúm lại một chỗ, ôm bụng lăn lộn. Quân Mẫn Tâm cười lạnh
lấy một viên thuốc nhỏ ra: “Trong nửa canh giờ nếu không lấy được thuốc
giải, dạ dày ngươi sẽ thối nát mà chết.”