“No tỳ giúp nô tỳ giúp! Tất cả đều nghe theo ngài, van cầu ngài đưa
thuôc giải cho nô tỳ!” Cổ Lệ gật đầu như băm tỏi.
Quân Mẫn Tâm cười.
Trong phòng nghị sự, Quân Nhàn mở lời: “Đại Vương chúng ta đồng
ý cho phép Hồ tộc thông thương mỹ rượu, ngọc thạch và hương liệu, mặt
khác kèm theo một số vàng bạc vải vóc mỹ nhân, chỉ mong đổi về…”
Đang nói thì một thị nữ tóc tai rối bù, đầu đầy mồ hôi xông tới, phịch
một tiếng quỳ xuống đất, cao giọng hô: “Đại Vương, nô tỳ sai rồi! Nô tỳ
nói hết, nô tỳ sai rồi!”
Mục Lặc nổi giận: “Cổ Lệ, ngươi làm gì vậy! Người đâu, kéo nàng ta
ra ngoài!”
Lúc này, Quân Mẫn Tâm thong thả bước tới, ngón tay quấn sợi tóc bên
thái dương, cười nhạt: “Khoan đã, sao Đại Vương không nghe thử một chút
xem Cổ Lệ đã làm sai điều gì? Là một chuyện cũ rất thú vị đấy!”
“…” Mục Lặc hé miệng: “Nói đi Cổ Lệ, ngươi làm sai điều gì?”
“Nô tỳ sai rồi! Nô tỳ không nên đưa thịt dê có độc cho Trường Phong
Công chúa, không nên đâm chọc giúp đỡ Trắc phi hại Công chúa, không
nên dâng rượu có mị dược cho Điện hạ A Bố khiến ngài ấy thần chí mơ hồ
gây ra chuyện quấy rối Công chúa! Nhưng chuyện này đều do phu nhân A
tháp xúi bẩy nô tỳ làm! Không liên quan đến nô tỳ! Đại Vương tha cho nô
tỳ, Công chúa tha cho nô tỳ! Cổ Lệ không dám nữa!”
Nàng ta run rẩy nói hết, ở đây ngoại trừ Quân Mẫn Tâm ra, tất cả mọi
người đều kinh ngạc!
Quân Nhàn nổi giận, rút kiếm tiến lên phía trước một bước, quát to:
“Mục Lặc, ngươi nhận tiền bạc của Tĩnh quốc ta, cuối cùng lại bảo vệ Công