Đầu xuân gió nâng cành liễu lay động, thỉnh thoảng nghe thấy vài
tiếng chim én thấp thoáng, Trần Tịch xuống ngựa, đưa tay dìu Quân Mẫn
Tâm xuống xe. Trong chớp mắt, văn võ bá quan nghẹn ngèo quỳ đầy đất,
Quân Mẫn Tâm mỉm cười, đưa tay ra không trung làm như nâng đỡ: “Bình
thân!”
“Nữ nhi, hoan nghênh trở về.”
Tĩnh Vương tiến lên đón, kéo tay Quân Mẫn Tâm, ông vẫn ôn hoà
trầm ổn như trước, chỉ là nơi khoé mắt nhiều thêm dấu vết do năm tháng để
lại, tóc mai hai bên thái dương đã chuyển sang màu bạc rất dễ nhận thấy
giữa một đầu tóc đen. Rốt cuộc phụ thân đã nhiều tuổi rồi, ba năm này nàng
không ở đây, bao nhiêu quốc sự chiến sự gia sự đều đè nặng trên vai một
mình ông, nam nhân anh tuấn dịu dàng này bị năm tháng mài mòn thanh
xuân, đôi mắt tím vẫn sâu không thấy đáy.
Quân Mẫn Tâm cố nén sống mũi chua xót, nhoẻn miệng cười, nàng
nhẹ nhàng lạy, trán chạm đất, cung cung kính kính hành đại lễ, một lúc lâu
vẫn chưa đứng dậy, tựa như toàn bộ thiên ngôn vạn ngữ đều ngưng tụ lại
trong lần bái lạy này. Tĩnh Vương cười đỡ nàng dậy, đôi mắt phiếm hồng:
“Nữ nhi, con chịu khổ rồi!”
Quân Mẫn Tâm nhào vào trong vòm ngực rộng rãi ấm áp của phụ
thân, hai cha con ôm chặt lấy nhau. Một tay Tĩnh Vương ôm eo nàng, một
tay nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, tình thương của cha, sự cưng chiều của cha, đã
ba năm rồi Quân Mẫn Tâm không được hưởng thụ.
Nghĩ đến đây, Quân Mẫn Tâm gục trên vai Tĩnh Vương, nước mắt
không kìm chế được ào ào rơi xuống, giờ phút này những cảm xúc lắng
động kia đều bị khuấy lên, vội vàng bộc phát không kịp chuẩn bị.
Tấu nhạc, thổi kèn, đốt pháo. Vào cung, văn võ bá quan thay phiên tới
thăm, chúc mừng. Quân Mẫn Tâm cười cười gặp gỡ từng người một, khách