sáo hỏi thăm vài câu, cuối cùng còn lại một mình Thẩm Lương Ca.
Quân Mẫn Tâm tự tay pha ấm trà, gạn bỏ khí bẩn trong lần đầu, rồi rót
cho Thẩm Lương Ca một chén, chân thành nói: “Lương Ca, thật không biết
nên cảm ơn ngươi như thế nào. Thiên ngôn vạn ngữ, lấy trà thay rượu, ta
kính Thẩm quân sư một ly!”
“Ước hẹn ban đầu của ta với Công chúa khi ở Tây Vực, trước khi
Công chúa trở về Tĩnh quốc đánh bại tám thành Bắc Địa, Lương Ca không
bội ước.” Thẩm Lương Ca nâng ly trà lên, cùng Quân Mẫn Tâm kính trà,
một hơi cạn sạch.
Quân Mẫn Tâm bội phục từ tận đáy lòng: “Lời hứa của Lương Ca
đáng giá ngàn vàng, dụng binh như thần, phối hợp với tiểu thúc không chê
vào đâu được. Chỉ trong một năm ngắn ngủi có thể mở rộng ranh giới Tĩnh
quốc gần như gần như gấp đôi, là phúc của Đại Tĩnh.”
“Công chúa quá khen!” Thẩm Lương Ca cười ha ha, chợt thu lại vẻ
mặt phóng túng: “Chẳng lẽ Công chúa không sợ chúng ta vô cớ xuất binh
khiến người trong thiên hạ chỉ trích sao?”
Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ Thẩm Lương Ca đang thử dò xét mình,
nàng đảo mắt một cái, đặt ly trà xuống, trầm ngâm nói: “Khương Hoàng
chèn ép Tĩnh quốc mấy chục năm, sưu cao thuế nặng, sai sử dân chúng
Tĩnh quốc như nô lệ, lòng dân không phục. dđlqđ.TiểuMậpMạp Bây giờ
Tĩnh quốc lớn mạnh, nếu không phản kháng, chẳng lẽ chờ Khương quốc
tiếp tục ức hiếp chúng ta sao? Ở Tây Vực ta không học được điều gì khác
nhưng bốn chữ “cá lớn nuốt cá bé” lại hiểu rõ ràng! Chẳng qua ta chỉ đòi
lại thứ vốn thuộc về Quân gia từ trong tay Khương Hoàng mà thôi, sao có
thể nói rằng vô cớ xuất binh?”
Thẩm Lương Ca mím môi cười, mắt cong cong như hồ ly. Quân Mẫn
Tâm nhìn nàng hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Nghe nói sau khi Khương quốc bổ