Trong phòng ánh sáng u ám, hương khói nhàn nhạt tràn ngập trong
không khí. Bày biện trong phòng rất đơn giản, bàn vuông, hai cái ghế, một
bình trà loãng. Ánh sáng hắt lên một pho tượng Phật niêm hoa vi tiếu*,
chiếu sáng nụ cười từ bi mà cảm thông bên môi tượng Phật, dưới chỗ đại
Phật ngồi xếp bằng có một ngọn đèn lẻ loi, ít trái cây đơn giản. Tầm mắt từ
từ dời xuống, cuối cùng tầm mắt Quân Mẫn Tâm dừng lại trên dáng người
thon gầy đang quỳ gối trên bồ đoàn.
Nàng chắp tay thành chữ thập, dáng dấp tiều tuỵ quỳ trước tượng Phật,
chóp mũi gần như đụng vào đầu ngón tay, đôi môi không ngừng mấp máy,
lẩm nhẩm kinh văn không rõ tên. Trong lòng Quân Mẫn Tâm như có tiếng
vang lớn, tầm mắt dừng lại trên chuỗi tràng hạt treo bên một tay nàng, tiếng
lần tràng hạt vang lên nho nhỏ, có thể nghe thấy tiếng lạch cạch.
Quân Mẫn Tâm hé miệng thở dốc, áp chế nghẹn ngào, giọng nàng run
run: “Kim Lan.”
Người quỳ gối trên bồ đoàn chấn động toàn thân, đầu ngón tay run rẩy,
sau khi hơi dừng lại, động tác lần tràng hạt càng nhanh hơn.
diễnđànLêQuýĐôn.TMM Kim Lan không dám quay đầu lại nhìn nàng.
Quân Mẫn Tâm bước lên phía trước, quỳ gối bên người Kim Lan, hai
tay lay động vai nàng, khẽ nói: “Kim Lan, ta đến đón ngươi đây.” Nói
xong, Quân Mẫn Tâm nâng khuôn mặt Kim Lan lên, lúc này mới nhận ra
Kim Lan không gầy như trong tưởng tượng, vẫn là khuôn mặt bánh bao khả
ái, chỉ là hai mắt nhắm chặt, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, hoa lê đẫm
mưa.
“Kim Lan, cùng ta về nhà có được không?”
Tràng hạt bộp một tiếng rơi xuống đất. Kim Lan chậm rãi mở mắt ra,
trên lông mi còn vương nước mắt trong suốt. Nàng kinh ngạc nhìn Quân