Mẫn Tâm một lúc, lẩm bẩm: “Nô tỳ không dám gật đầu. Mỗi lần người nói
vậy, nô tỳ vừa gật đầu sẽ lập tức tỉnh mộng…”
Quân Mẫn Tâm mím môi, đôi mắt ươn ướt ôm Kim Lan, ôm thật chặt!
Trần Tịch quay mặt qua chỗ khác, im lặng rời khỏi phòng.
Rốt cuộc Kim Lan oà khóc, ôm Quân Mẫn Tâm nói năng lộn xộn:
“Công chúa… Công chúa! Nô tỳ… Nô tỳ ăn chay niệm Phật vì người…”
Thanh đăng cổ Phật, ngón tay lần tràng hạt ngàn vạn lần, ngoài cửa sổ
ba lần nóng lạnh tuần hoàn, Kim Lan dùng ba năm thanh xuân, đổi lại giấc
mộng vẹn toàn.
Hôm đó, ngày xuân se lạnh. LQĐ.TiểuMậpMạp Quân Mẫn Tâm dùng
đội ngũ xe ngựa dùng trong lễ ngi, vui vui vẻ vẻ đón tỷ muội tốt Kim Lan
trở về Tĩnh cung. Nghỉ ngơi một lúc, Quân Mẫn Tâm giúp Kim Lan cởi bỏ
tăng y ni cô màu xám tro, cởi bỏ mũ vải, thay cho nàng áo tơ hoa nhỏ màu
xanh, Kim Lan vẫn chưa phục hồi tinh thần, ngơ ngác nhìn, mặc người
khác sắp xếp.
Quân Mẫn Tâm vuốt ve vài sợi tóc rủ xuống đầu vai, khoa tay múa
chân trong chốc lát, buồn rầu nói: “Sao tóc lại ngắn như vậy?”
Kim Lan “a” một tiếng, sờ tóc nói: “Ba năm trước cạo một lần, sau đó
sư phụ nói lục căn nô tỳ không sạch nên không để nô tỳ cạo tóc, nô tỳ để
tóc tu hành… Công chúa đừng làm, nô tỳ tự làm là được rồi!”
Quân Mẫn Tâm tiện tay vấn cho nàng một búi tóc đơn giản, dùng kẹp
tóc hoa Tố Lan và trâm màu xanh cố định những sợi tóc rơi ra của nàng,
thở dài: “Ngươi và Mộc Cẩn đều chịu khổ thật nhiều vì ta rồi. Ngẫm lại
cảm thấy thật thất bại, ta chưa từng cho các ngươi cái gì…”
“Đừng nói như vậy, chùa Linh Chiêu làm đồ ăn ngon lắm, tuyệt không
khổ.” Kim Lan ông nói gà bà nói vịt, hỏi: “Mộc Cẩn đâu? Sao hiếm khi gặp