“Là Cơ Linh?” Tĩnh Vương ngắt lời nàng, mỉm cười nói.
Quân Mẫn Tâm sờ chóp mũi: “Người cũng biết luôn rồi.”
“Cơ Linh là thanh kiếm hai lưỡi, sắc bén nhất cũng nguy hiểm nhất,
khi con không còn cách nào thoả mãn tham vọng của hắn, rất có thể hắn sẽ
làm phản. Con xác định muốn dùng hắn?”
“Phá huỷ kẻ địch kiên cường nhất tất nhiên cần một thanh kiếm sắc
bén nhất, không muốn liều lĩnh đã muốn chiến thắng là không thể nào.
Sống và chết, thắng và thua, vốn cách nhau chỉ một đường.” Quân Mẫn
Tâm nghiêm túc nói: “Phụ thân yên tâm, nữ nhi tự có chừng mực.”
Tĩnh Vương thở dài nói: “Ta sẽ sắp xếp.”
Quân Mẫn Tâm suy nghĩ, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Cha, Kim
Lan đâu? Vì sao không thấy nàng?”
“Đứa nhỏ kia, từ hôm con xuất giá liền tự động cắt tóc xuất gia, một
mực ở chùa Linh Chiêu niệm kinh cầu phúc cho con!”
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên, sững sờ một lúc, chợt đứng lên nói: “Phụ
thân, nữ nhi cáo lui trước. Nữ nhi muốn đón Kim Lan về, thuận lợi vui vẻ
dùng đại lễ đón tỷ muội tốt của con về!”