Tiểu thúc thật không đứng đắn! Quân Mẫn Tâm rẽ mây nhìn thấy mặt
trời, xoá tan lo lắng trong lòng, bị chọc cho cười nói: “Trước đó, cha đồng
ý hôn sự của tiểu thúc đi! Tiểu thúc đang ồn ào muốn đến góc rẽ dưới cổng
thành cầu hôn Diệp tiểu cô bán trà Diệp Đản đấy!”
Tĩnh Vương khẽ cong khoé môi: “Cô nương kia là người thành thật,
con đừng giúp đỡ tiểu thúc con gieo hoạ cho người ta! Chuyện Thẩm
Lương Ca khiến ta nhức đầu thật lâu hắn vẫn không chịu yên lặng.”
Trần Tịch cũng cười, trầm mặc hồi lâu rốt cuộc chen vào nói một câu:
“Sư phụ đã quá tuổi lập thất, nên lấy vợ sinh con rồi. Diệp cô nương này
con đã gặp qua hai lần, sư phụ vừa có thời gian sẽ lập tức đi mua trà Diệp
Đản của nàng, có thể thấy sư phụ rất săn sóc nàng.”
Quân Mẫn Tâm hỏi: “Cô nương kia bao nhiêu tuổi rồi, nhìn như nào?
Nàng biết thân phận tiểu thúc không?”
“Hai mươi tuổi, mặt trái xoan, chiều cao bình thường, đôi mắt rất có
linh khí, kiệm lời… Ta không nói rõ được.” Trần Tịch hơi bối rối cười
cười: “Lần sau Mẫn Nhi tự mình đến nhìn sẽ biết, sự phụ vẫn chưa nói cho
nàng biết thân phận mình, mỗi lần mua trứng của nàng đều ngồi xuống nói
chuyện nhà với nàng.”
Quân Mẫn Tâm bất giác tưởng tượng: Đường đường Đại Tướng quân
mua một đống trứng luộc, ngày ngày ăn, ăn không hết bèn lôi kéo Trần
Tịch và mọi người cùng ăn, mọi người cùng đứng trên giáo trường ăn trứng
gà luộc…
Vì vậy nàng lập tức bật cười hì hì, Trần Tịch khó hiểu nhìn nàng.
Quân Mẫn Tâm khoát tay, lảng sang chuyện khác: “Cha, con thu một
người, muốn tìm chức vụ cho hắn trước, đến lúc ra chiến trường sẽ mang
hắn theo bên người.”