Tĩnh Vương dùng ánh mắt ngăn nàng lại, nghiêm túc nói: “Mẫn Nhi,
ta biết con muốn nói gì, cha thực sự nghiêm túc. Cuộc sống đau khổ ngắn
ngủi, cha không muốn cả đời đều bị vây trong vũng bùn lầy, thiên hạ này,
sớm muộn gì cũng thuộc về tay những người trẻ tuổi.”
“Cha.” Quân Mẫn Tâm nhẹ nhàng cầm bàn tay ấm áp thon dài, hơi có
vết chai, nghiêm túc nói: “Một mình trải qua cuộc sống rất cô đơn, mẫu
thân đã đi ba năm rồi, người tìm một nữ tử tốt cùng sống qua ngày đi.”
Tĩnh Vương ngẩn ra, rồi lại lắc đầu. Quân Mẫn Tâm làm như không
thấy, ánh mắt dần dần rời rạc và bi thương, hiển nhiên là nhớ đến thân mẫu
mình, ngược lại vẫn tiếp tục nói: “Không cần quá đẹp, chỉ cần tâm tư đơn
thuần, phóng khoáng hiền huệ là được. Sau này hai người già rồi, r ẩn cũng
tốt, ngao du bốn bể cũng được, đều có người làm bạn. Con… Con cũng sẽ
thường xuyên đến thăm cha… Nhưng nàng, con sẽ không gọi nàng là
‘nương’, con sẽ gọi nàng là dì…”
Nói xong, Quân Mẫn Tâm hơi nghẹn ngào, đôi mắt phiếm hồng, lời
nói không mạch lạc: “Cha thích cô nương nào, con sẽ đối tốt với người đó,
kính trọng nàng, yêu nàng… Nhưng con sẽ không gọi nàng là ‘nương’, chỉ
có điều này con không làm được… Con chỉ có một người là nương, nhưng
bà đã…”
Đôi mắt Trần Tịch cũng phiếm hồng, cái chết của Vương phi Liễu thị
năm đó không thoát khỏi liên quan đến hắn, hôm nay nhắc lại chuyện xưa,
cảm giác áy náy và có tội nhanh chóng lan rộng. Hắn khép mở đôi môi mấy
lần, cuối cùng không nói được lời nào.
Một tay Tĩnh Vương kéo nữ nhi, đau lòng nói: “Được rồi được rồi,
chớ suy nghĩ lung tung, cha cũng sắp đến tuổi tứ tuần, không tìm mẹ kế cho
Mẫn Nhi, đời này có con là đủ rồi.” Đợi tâm trạng nàng bình ổn, Tĩnh
Vương cười nói: “Tiểu Nhàn vừa gửi thư cho ta, hỏi ta khi nào thì quyết
định ngày cưới của các con, hắn sẽ chạy về gấp uống rượu mừng!”