tóc nghiêng nghiêng rũ xuống, che lại đôi mắt sắc bén kia, hai tay hắn nắm
chặt thành quyền bên người.
Quân Mẫn Tâm đăm chiêu bước đi, Trần Tịch và Kim Lan cùng bước
theo sau lưng nàng, không nói chuyện. Ra khỏi hoa viên thì gặp một thị vệ
vội vàng báo lại:
“Bẩm Công chúa, cổng thành có một nam nhân, ăn vận lộng lẫy, nói
muốn gặp ngài!”
Gặp mình? Quân Mẫn Tâm nghi hoặc, đi theo thị vệ kia đến cổng
thành.
Từ trên cổng thành nhìn xuống chỉ thấy một người một ngựa lẻ loi
đứng ở cổng thành, áo đen tóc đen nhìn Quân Mẫn Tâm. Nàng ngẩn ra,
nhìn bóng dáng đã lâu không gặp, hơi ngạc nhiên.
“Cửu Vương Gia đến đây, có chuyện gì không?”
Lạc Trường An ngồi trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương.
Khoảng cách hơi xa, Quân Mẫn Tâm không nhìn rõ vẻ mặt hắn, trong lúc
hoảng hốt nàng cảm thấy ánh mắt nóng rực lại thê lương của hắn, trầm mặc
một thời gian dài, như không có gì để nói. Cảnh tượng thật quen thuộc!
Khi Quân Mẫn Tâm cho rằng hắn sẽ không mở miệng thì nghe thấy
giọng nói trầm thấp truyền đến theo gió, quen thuộc xiết bao, bi thương xiết
bao!
Hắn nói: “Mẫn Tâm, nàng có nguyện ý gả cho Bổn vương?”
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên lần nữa, trong lòng ẩn ẩn đau đớn. Sau
lưng truyền đến sát khí nồng đậm, Quân Mẫn Tâm nghiêng đầu thì thấy
Trần Tịch mím chặt môi, nhìn chằm chằm Lạc Trường An.