Quân Mẫn Tâm cảm thấy nhức đầu, biết ngay con sói hoang này sẽ
không để người ta bớt lo lắng.
Cơ Linh tiện tay ném mấy viên đá, “vèo” một tiếng trúng người một
thị nữ áo xanh, thị nữ này hét lên ôm đầu khóc chạy đi, Cơ Linh cười to
mấy tiếng, tiếp tục ném đá, mỗi viên đều trúng đích, mọi người hỗn loạn
chạy bán sống bán chết. Trần Tịch giận giữ, mắt thấy hắn sắp ra tay, Quân
Mẫn Tâm vội đi ra, chặn lại nói: “Sao lại thế này!”
Trần Tịch thấy Quân Mẫn Tâm đành lui ra, thần giao cách cảm giao
cho nàng xử lý. Quân Mẫn Tâm nhìn nhóm thị nữ bị treo trước cửa lạnh
lùng nói với Cơ Linh đang vắt vẻo trên đầu tường: “Xuống đây!”
Sắc mặt Cơ Linh không đổi thả mấy viên đá xuống, nhảy xuống
tường. Quân Mẫn Tâm phất tay ra hiệu cho tất cả thị nữ lui ra, lúc này mới
thản nhiên nói: “Cơ Linh, quỳ xuống.”
Trong chớp mắt sắc mặt Cơ Linh cứng đờ, vẻ mặt không thể tin được
nhìn nàng. Quân Mẫn Tâm lặp lại lần nữa: “Quỳ xuống!”
Gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, tâm không cam lòng không nguyện quỳ
xuống đá vụn trên đường. Quân Mẫn Tâm vẫn không nhúc nhích nhìn
thẳng Cơ Linh, không hề tức giận cũng không hề thất vọng, chỉ dùng ngữ
điệu vô cùng hờ hững nói với hắn:
“Ban đầu ngươi nói muốn theo ta, ta thật sự rất vui mừng, ngươi theo
ta trở về, ta sợ sẽ lạnh nhạt với ngươi bèn cố ý cầu xin phụ vương ban cho
ngươi một chức vị. Cơ Linh, ta biết ngươi bất mãn điều gì, ngươi chê chức
vị ta cho ngươi quá thấp, sỉ nhục huyết thống cao quý của ngươi!”
Cơ Linh nghe vậy, hừ lạnh: “Tại sao Trần Tịch có thể leo đến vị trí
Tướng quân mà ta chỉ là Thị vệ trưởng to bằng hạt vừng?! Đừng quên ở
Tây Vực ai…”