“Nhịp đập này, là vì nàng; ấm áp ở đây, cho nàng. Nơi này đau, cũng
bởi nàng.”
Một khắc bi thương kia tựa như hoa lê cũng than thở, từng cánh điêu
linh, tan nát dưới đất.
Hoảng hốt trở lại điện Sương Mai, ngẩn ngơ một buổi, Mộc Cẩn đi
vào nói: “Công chúa, Trần công tử tới.”
Quân Mẫn Tâm thu hồi suy nghĩ lung tung, thấy Trần Tịch vào cửa
vội hỏi: “Không bị thương chứ?”
Trần Tịch lắc đầu, cười dịu dàng: “Không, hắn không phải đối thủ của
ta.”
Quân Mẫn Tâm “ừm” một tiếng: “Chàng nói gì với hắn vậy?”
“Không nói gì hết, ta giúp nàng đánh hắn một trận.”
Quân Mẫn Tâm cười hì hì, đưa cho hắn ly trà: “Không có việc gì,
chàng đánh hắn làm chi?”
Trần Tịch tiếp nhận, một hơi uống cạn, mỉm cười nói: “Không phải
Mẫn Nhi không thích hắn sao? Chỉ có điều, Lạc Trường An nói rất nhiều
chuyện.”
Bàn tay bưng trà của Quân Mẫn Tâm hơi khựng lại, nàng thổi trà vụn
trong chén, hờ hững hỏi: “Hả? Hắn nói gì với chàng?”
“Nói rất nhiều, ngay cả ta cũng cảm thấy mơ hồ.” Trần Tịch nói: “Hắn
nói trước kia hắn rất xin lỗi nàng, tuổi trẻ không hiểu chuyện, hại nàng cả
đời, bây giờ hắn muốn chuộc tội nhưng không còn cơ hội nữa. Hắn muốn
nói một tiếng xin lỗi với nàng, muốn ta chăm sóc nàng thật tốt, đừng như