hắn, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, cuộc sống như
một câu chuyện cười…”
Bàn tay bưng ly trà của Quân Mẫn Tâm đột nhiên run lên, nước trà
sánh ra ngoài thấm ướt y phục mùa xuân màu xanh. Nàng vô cùng kinh
ngạc trừng to mắt, đôi mắt chợt co rút lại.
“Mẫn Nhi, nàng sao vậy?” Trần Tịch nghiêng người về phía trước,
trên khuôn mặt hiện vẻ lo lắng: “Có phải xảy ra chuyện gì không?”
“Không sao, không sao.” Quân Mẫn Tâm dặt ly trà xuống, hai tay nắm
lại, cố gắng áp chế hai tay đang run rẩy, thất thần lẩm bẩm nói: “A Tịch,
hình như ta hiểu ra một chuyện. Những đoạn ngắn lẻ tẻ trước kia bắt đầu
kết nối với nhau, hình như ta hiểu… Thật đáng sợ, thật sự đáng sợ!”
“Mẫn Nhi…” Trần Tịch không giỏi nói chuyện, không biết mở miệng
an ủi như nào chỉ đành ôm Quân Mẫn Tâm vào trong ngực, hôn đỉnh đầu
nàng trấn an.
Hai tay quân Mẫn Tâm túm chặt áo Trần Tịch: “Hắn trở lại, giống ta…
Thế giới này điên hết rồi, tất cả đều rối loạn.”
Trần Tịch trầm mặc thật lâu, ôm nàng thật chặt. Đối với tính tình trời
sinh kín kẽ của hắn, nữ nhân trong lòng khổ sở thì một cánh tay mạnh mẽ
chính là an ủi tốt nhất. Trần Tịch chỉ là nam nhân bình thường, hắn cũng
yêu mến lo lắng vì nàng, ghen vì nàng, thậm chí rơi lệ… Nhưng phần lớn
thời gian sẽ lựa chọn độ lượng tin tưởng, mà sự tin tưởng này vốn là thần
giao cách cảm giữa bọn họ.
Tháng năm, khói thuốc súng nơi biên cảnh lại xuất hiện.
Lần này Cừu Sơ Chiếu dẫn theo hai mươi vạn đại quân thế tới hung
hãn, Quân Nhàn dẫn đầu đến chiến trường, Quân Mẫn Tâm và Trần Tịch