Lâu rồi không dùng tỳ bà, thanh âm hơi bị biến đổi, Quân Mẫn Tâm
chỉnh dây đàn, mắt liếc thấy trên chiết phiến của Thẩm Lương Ca có nét
chữ cứng cáp viết chữ “tĩnh”, bèn hỏi: “Chữ trên cây quạt do ai viết vậy?”
Thẩm Lương Ca nhìn mặt quạt, cười nói: “Là sư phụ, lão nhân gia
viết. Lúc thần còn nhỏ luôn ăn mặc như tiểu nam tử, vô cùng nghịch ngợm,
sư phụ nói tâm quá mức xốc nổi, liền viết chữ này để thần có thể thời thời
khắc khắc nhắc nhở bản thân mình. Sư phụ cũng viết cho sư điệt một chữ,
trên chiết phiến của hắn viết chữ ‘nhân’.”
Quân Mẫn Tâm gật gật đầu, để tỳ bà xuống, từ rương trong xe ngựa
lấy bút lông ra, lại “xoạt xoạt” một tiếng mở chiết phiến, trên mặt quạt viết
một chữ “sát” thật đậm.
Thu bút, một chữ “sát” rồng bay phượng múa mang theo sát khí nồng
nặc xuất hiện trước mắt, vô cùng khí phách. Thẩm Lương Ca hỏi: “Sao
Công chúa lại viết chữ đó?”
Quân Mẫn Tâm tự tin cười: “Để luôn động viên mình, không đánh bại
Khương tặc thề không về!”
Song, điều khiến các nàng không ngờ được là ngày đầu vừa tiến vào
chiến trường Tây Nam đã xảy ra chuyện lớn khiến người ta trở tay không
kịp.
- Hết chương 57 -