cùng dẫn theo mười vạn nhân mã và lương thực, ngày hôm sau xuất phát từ
Vương đô đến chiến trường Tây Nam.
Trước khi đi, Quân Mẫn Tâm và quân sư Thẩm Lương Ca đổi một
thân nam trang bình thường, quần áo trong màu xanh nhạt, áo khoác đơn
giản, đai lưng màu đen phác thảo eo thon chỉ đầy một nắm tay, chân đi giày
hoa văn màu đen, tóc dùng trâm buộc lên, trong tay cầm một chiếc chiết
phiến ngà voi, trên dung nhan thanh tú xuất sắc hiện thêm vài phần anh khí,
ánh mắt trầm ổn, ngược lại trong thời buổi hỗn loạn tăng thêm mấy phần
phong thái nhẹ nhàng của công tử thế gia.
Trước khi đi, Quân Mẫn Tâm lo lắng Mộc Cẩn không thoát khỏi bóng
ma, đặc biệt dặn dò Kim Lan khuyên giải nàng. Quân Mẫn Tâm vốn định
mang theo Mộc Cẩn cùng ra chiến trường, nhưng Trần Tịch nói chỉ sợ
không thể bảo vệ nàng chu đáo nên đành thôi.
Thẩm Lương Ca không biết cưỡi ngựa vì vậy Quân Mẫn Tâm và nàng
cùng ngồi xe ngựa với nhau, Trần Tịch và Cơ Linh một trái một phải che
chở họ. Trước khi đi, Thẩm Lương Ca hỏi: “Công chúa, tỳ bà của người
đâu?”
Quân Mẫn Tâm sững sờ, bật cười: “Chúng ta đi đánh giặc, mang tỳ bà
theo làm chi?”
Thẩm Lương Ca cười thần bí, phe phẩy chiết phiến nói: “Theo như
thần biết, khúc ‘Thiên quân phá’ của Công chúa được người dày công
luyện tập, lần này Lương Ca xuất chinh có thể đánh bại vị sư điệt kia hay
không chỉ dựa bào tỳ bà của người!”
Quân Mẫn Tâm nghi ngờ: “Trong hồ lô của ngươi có gì?”
Thẩm Lương Ca chỉ cười không nói. Quân Mẫn Tâm bất đắc dĩ, không
thể làm gì khác đành phân phó hạ nhân chạy về điện Sương Mai, mang tỳ
bà tựa máu tới đây.